Chương 1

1.5K 226 25
                                    

【Bánh Hambuger: 2 yên. Vào giỏ.】

"Tốt quá!" Đứa bé cao hứng hô lên, hai đồng 1 yên được đứa bé ném thẳng vào màn hình điện tử màu cam trước mặt, sau đó trên tay đứa bé liền xuất hiện chiếc bánh Hambuger mà đứa bé mới mua.

"Ngon quá~~~" Đứa bé cười híp mắt măm măm ăn, không quên nạp tiền còn thừa vào tài khoản của mình. Nhìn màn hình điện tử màu cam của mình, lại nhìn số tiền trong Ví không khỏi làm bé cao hứng rung đùi đắc ý.

Tsunayoshi vào năm 4 tuổi phát hiện mình một siêu thị nhỏ, nơi này có rất nhiều thứ mà em chưa từng thấy qua, nhưng mấy cái đó không quan trọng bằng hambuger của em quá rẻ.

Lúc đầu cũng không biết sử dụng, may mắn ấn bừa hiện ra phần hướng dẫn sử dụng của cửa hàng. Hướng dẫn cho Tsunayoshi là một cậu bé tí hon từ trong bảng điện tử này bay ra, cậu bé đó niềm nở chỉ dạy Tsunayoshi cách ra vào cửa hàng, cách vào diễn đàn, cách mua, cách nạp tiền vào tài khoản, cách để vào kho,...

Tsunayoshi bé nhỏ ù ù cạc cạc mà hiểu rồi, sau đó em hứng thú lấy mấy đồng tiền nhỏ ném thẳng vào "Ví", hưng phấn khi thấy nó từ số 0 nhảy lên số 4.

Nghĩ tới mấy món đồ em muốn mua ở bên ngoài đắt đỏ bao nhiêu, vào trong cửa hàng liền chỉ tiêu tốn vài đồng, Tsunayoshi liền biết chỗ nào có lợi hơn, thẳng tay nạp tiền vào tài khoản của mình.

Đến giờ cũng được 3 năm, Tsunayoshi vui vẻ nhai bánh xong, gương mặt nhỏ sáng bừng đứng dậy chạy đi tìm mẹ.

"Okaa-san~~~" Giọng điệu ngọt ngào kéo dài phát ra từ trên tầng đi xuống, Nana ngồi trong phòng gấp quần áo nghe thấy tiếng Tsunayoshi trong lòng cảm giác như được hoà tan trong sự đáng yêu lại không kém phần ngọt ngào của con trai mình.

"Mẹ đây~~~" Vui vẻ đáp lại bé con, ngay sau đó Tsunayoshi gương mặt ửng hồng sung sướng xuất hiện, phát hiện Nana đang ngồi gấp quần áo vào Vali liền chạy tới nhào vào lòng mẹ, vừa chạy vừa ngọt ngào gọi mẹ thêm một tiếng.

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp baba ạ~?" Đứa bé ngẩng đầu nhìn mẹ, biểu tình trên gương mặt bánh bao của Tsunayoshi chỉ có hưng phấn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn này xem, vui không khép lại được miệng.

"Mẹ ơi, chúng ta thực sự sang nước ngoài chơi sao~~~?" Nhìn bé con ánh mắt sáng ngời, Nana nhịn không được phì cười ừ một tiếng.

"Tsu-kun có muốn tạm biệt bạn bè không nào, con phải đi một tuần đó nha~~~" Nana hạnh phúc sờ quả đầu xù của bé con, nhẹ giọng nói.

"Vậy Tsuna sẽ ra ngoài tạm biệt bạn, mẹ đừng lo, Tsuna nhất định sẽ trở về bên mẹ trước giờ ăn trưa." Đứa trẻ nhướn người chu môi hôn lên má Nana một cái thật kêu, dường như thấy chưa đủ liền hôn thêm má còn lại, ừm, vậy là cân đối rồi~~~

Sau đó liền chạy ra ngoài, đi tới công viên tìm bạn bè nhỏ của mình.

Nana sờ sờ hai má, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ai nha, bé con nhà mình quá đáng yêu~~~

Không ngoài dự đoán của Tsunayoshi, đến nơi liền thấy mấy đứa trẻ cùng tuổi đang chơi đá bóng, bọn trẻ chơi rất vui và không nhận ra Tsunayoshi đã tới. Mà mục đích của Tsunayoshi cũng chẳng phải đám nhóc đó, em chạy về phía gốc cây to duy nhất ở công viên, tìm thấy đứa trẻ đang ngủ ngon dưới bóng râm của cây liền hưng phấn ngồi xuống bên cạnh.

Kyoya nii-chan rất ghét người khác tới đánh thức mình, vì thế Tsuna không được đánh thức anh ấy!

"Động vật nhỏ, làm gì đấy?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên làm Tsunayoshi vui vẻ quay lại, đối diện với đôi mắt xám bạc kia, miệng nhỏ lập tức nói.

"Tsuna tới báo cho Kyoya nii-chan rằng ngày mai em sẽ bay! Bay một tuần luôn đó!"

Hibari Kyoya cũng chẳng tốt vẻ gì khó chịu, gật đầu đã biết rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nếu để ý sẽ thấy lông mày đứa trẻ này cau lại một chút.

Tsunayoshi hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi, sau đó lại đứng dậy chạy đi tìm Yamamoto Takeshi để nói về chuyện mình sẽ rời Nhật một tuần, xong việc ở lại chơi với cậu nhóc gần đến giờ ăn trưa mới về.

Nana rất vui vẻ khi thấy con trai mình giữ lời hứa trở về ăn cơm, xoa đầu khen con làm Tsunayoshi sung sướng cười cả ngày.

Hôm sau Tsunayoshi cùng mẹ đi tới điểm hẹn, trước khi đi em cũng được mẹ đưa tiền nhằm nếu khi đi lạc thì dùng nó xin gọi điện thoại nhờ,...

Nhưng với Tsunayoshi, đưa em tiền em liền ném vô tài khoản Cửa Hàng.

Có thể mua một món đồ siêu siêu rẻ, hãy tới Cửa hàng Dị Giới.

Lĩnh hội rõ rệt khả năng của cửa hàng, Tsunayoshi tỏ vẻ có nó sống ở đâu cũng được. Dù tới nơi nào cũng sống tốt, nhưng tiền đề em cần có tiền.

Nếu có bị lạc, em dùng vài đồng yên lẻ cũng mua được một chiếc điện thoại, thẻ sim,...

"Tsu-kun!" Được Nana bế lên trực thăng, Tsunayoshi chẳng những không thấy sợ còn vui vẻ vô cùng.

Em được mẹ kể rằng nước Ý rất đẹp, được nghe nhiều nhất là về Sicily, vì thế khi em đặt chân lên chuyên cơ Vongola đưa đến, một tay chống hông một tay chỉ lên trời hô to. Bộ dạng đáng yêu bao nhiêu đều khiến Nana muốn sủng lên tận trời.

"Italy-chan! Tsunayoshi tới đây!"

[KHR ĐN] Cùng cửa hàng sống sót tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ