Chương 4

216 31 24
                                    

Cùng lúc đó Bảo Diên cùng với đầu tóc rối bù chạy qua, quần áo xộc xệch và lộn xộn hết lên. Như đang chạy trốn một ai đó.

Bảo Diên đầy sợ hãi thở hồng hộc chạy đến núp sau lưng Hạ Thường An, mi mắt vẫn còn run run nhìn về bên ngoài.

Chưa để họ biết Bảo Diên sảy ra chuyện gì thì...

Cộp.. Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang truyền đến vang lên càng lúc càng dữ dội. Từng trong từng lỗ chân lông, ai nấy đều lạnh run cả người, lông tay, lông chân dựng đứng lên từng đợt.

Cố gắng hít lấy một ngụm dũng khí, đồng loạt cùng hướng mắt về phía cánh cửa. Cho đến lúc tiếng bước chân dừng hẳn, họ còn chưa kịp thở phào...

Vô cùng bất ngờ và giật mình!

KÉT!

RẦM!

Cánh cửa phòng đóng mạnh vang lên một tiếng động kinh hoàng. Tất cả họ đưa mắt nhìn đến cánh cửa sổ duy nhất trong căn phòng được đóng chặt, điều hòa tắt.

Hiện tại trong căn phòng không hề có gió...

Thế... tại sao cánh cửa lại tự động đóng lại?

Không lâu sau đó khi cánh cửa đóng lại, trong căn phòng lại truyền đến một tiếng kêu gào thảm thiết của một cô gái. Họ lại bắt đầu cảm nhận được được sống lưng của mình tiếp tục lạnh dần lên..

Tiếng kêu đấy, giống hệt như tiếng kêu gào thê thảm như đang chịu một sự tra tấn kinh hoàng, rút lưỡi, lột da, khoét người, thêu sống,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng kêu đấy, giống hệt như tiếng kêu gào thê thảm như đang chịu một sự tra tấn kinh hoàng, rút lưỡi, lột da, khoét người, thêu sống,.. từ ai đó.

Tất cả bọn họ cố gắng hít thở thật sâu, ai nấy cũng buộc phải lấy lại tinh thần vốn có của chinh sát.

Hạ Thường An cố nén sợ hãi, chầm chậm đi về phía cánh cửa. Bàn tay lo lắng vặn khóa, nhưng khi vừa chạm vào thì bóng đèn trở nên chớp nháy liên tục, vài giây sau căn phòng bỗng tối om. Đối với sự mất điện này dọa cho bọn họ không ít sợ hãi, Hạ Thường An nhanh chóng chạy về phía mọi người.

Vương Tuấn Khải tay run run, một tay nắm chặt lấy bàn tay toát mồ hôi lạnh của Vương Nguyên, tự trấn an bản thân và cậu. Tay còn lại móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm mở đèn pin.

Nhưng không hiểu sao, điện thoại hắn còn tận 70% pin mà giờ lại không thể lên nguồn..

Sáu người còn lại thấy vậy, cũng lấy điện thoại của mình bật đèn pin lên. Và cũng bị như Vương Tuấn Khải.

( KaiYuan ) Thị Trấn Ma!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ