Lúc này tiếng Vương Tuấn Khải vang lên - '' Là tay người! ''- Trên tay anh cầm một cánh tay đen thui, màu sắc không khác cái đầu kia là mấy.Đào thêm một chút nữa, lại có thêm một cánh tay.
Mọi người -'' ... ''
Bỗng nhiên cánh tay đó cử động, đầu tiên là các ngón tay, tiếp đến là cánh tay đó nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải một cách mạnh bạo.
Rất nhanh sau đó, chưa để họ đem cánh tay ma kia vứt ra khỏi tay Vương Tuấn Khải thì trên mặt đất và những vũng bùn, xình lầy xung quanh tiếp tục có những cánh tay đưa lên...
Nắm lấy chân từng người kéo xuống..
Aaa..
Tiếng hét thất thanh của Tùy Ngọc vang lên. Cậu đang bị hai cánh tay ma nắm chặt lấy cổ chân kéo xuống vũng bùn lầy kia.
" Tùy Ngọc! " - Hạ Thường An la lên một tiếng, mặc kệ cánh tay ma đang kéo lấy cổ chân mình, hắn lao nhanh về phía Tùy Ngọc nắm chặt lấy tay cậu.
" ĐỪNG! buông tôi ra, cậu sẽ bị tôi kéo xuống mất! " - Tùy Ngọc đem hết sức lực còn xót lại dồn vào tay, cố vùng ra khỏi nắm nắm của Hạ Thường An.
" Đừng.. Đừng tới đây! "- Vương Nguyên mặt tái xanh, bước chân cậu run run cố gắng tránh xa những cánh tay ma đang cố ngoi lên và bò trên mặt đất.
" Vương Nguyên! Mau cứu Tuấn Khải "- Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ở phía xa đang cố thoát ra khỏi những cánh tay ma, hướng về phía Vương Nguyên hét lớn.
Vương Nguyên lập tức xoay người tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải, lập tức thấy hắn đang từ từ bị kéo xuống vũng bùn, đã lún sâu xuống tới ngực rồi!.
Trong đầu Vương Nguyên bây giờ tựa như chỉ có " Tuấn Khải đang gặp nguy hiểm ", cậu quên mất rằng chính bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm, cứ như thế mà lao người đến chỗ hắn, đạp qua cánh tay ma đang chuẩn bị nắm lấy chân mình.
" Tuấn Khải! " - Vương Nguyên nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, dùng hết sức kéo đối phương lên.
Nhưng càng kéo càng lún sâu.
Lúc này hình bóng cậu bé bị mọi người lãng quên hiện ra trước mặt Vương Nguyên.
Cậu bé nhe răng ra cười, một nụ cười quỷ dị -" đây là những cánh tay của những con ma da (1)... Họ đang rất đói bụng.. Và mọi người sẽ trở thành bữa khuya của họ! ".
ẦM
RẦM
Đột nhiên bầu trời đột có vài tia chớp sáng nhỏ rồi tiếng sấm nổ ì ầm to đùng vang lên một cách rùng rợn và kéo dài. Sau đó là những vệt ánh sáng chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời đen tối, làm sáng cả không trung.
Vương Nguyên hoảng sợ, tay càng nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải và cùng hắn bị kéo xuống.
" Vương Nguyên! Buông tôi ra! " Vương Tuấn Khải đột nhiên to tiếng, dùng tay còn lại gỡ hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn ra.
Hắn không thể để người này sảy ra chuyện..
" Không! Tôi không buông! Cậu không thể làm thức ăn cho bọn họ được!! " - Vương Nguyên bất ngờ chảy nước mắt, là những giọt nước mắt sợ hãi và lo lắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Bảo Diên sau khi chạy thoát được khỏi những cánh tay đang dần mò đến chỗ mình thì lập tức chia ra đến giúp Vương Nguyên và Hạ Thường An cứu người.
Tuy nhiên, điều đó không có tác dụng.
Chưa cứu được Vương Tuấn Khải thì chân Vương Nguyên đã bị vài cánh tay nắm lấy và kéo đi.
" Em trai! Cứu anh! " - Khi bị kéo ngang qua bóng hình cậu bé, Vương Nguyên đã cố gắng nắm lấy tay cậu bé cầu xin.
Mặc dù không thể chạm vào.
" Em không có lý do gì để giúp anh cả. Anh trai đáng yêu! "- Cậu bé nhìn sự chật vật của Vương Nguyên mà cười phá lên.
Vương Nguyên quay đầu nhìn bạn mình, nén sợ hãi nói -" Anh sẽ giúp ba em xây mộ mới, sẽ giúp ba em rửa oan.. ".
Cậu nói của cậu chọc đúng điểm yếu của cậu bé. Cậu bé lập tức cười nói -" Anh không giữ lời hứa.. Kết cục anh sẽ thảm hơn ngày hôm nay! ".
Cậu bé vừa dứt lời. Hàng dừa lại theo tiếng gió ù ù đong đưa lá. Những cánh tay kia lập tức biến mất...
====
Ma da: xem lại hình được chèn ở chương 4 :3
,,,
Đừng hỏi tại sao chương này không đáng sợ:((
Mình là 1 đứa sợ ma, viết xong chương 4 mình thật sự đã bị ám ảnh, và tới bây giờ vẫn còn:((
Mỗi phút mỗi giây đều có cảm giác như có ai đó đang sau lưng mình vậy.
Chetme, lại nổi da gà :((
Khi nào mình hết bị ám ảnh, level sẽ tăng lên nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
( KaiYuan ) Thị Trấn Ma!
Mystery / ThrillerỞ thế giới tâm linh, người ta cho rằng: Con người sau khi chết đi sẽ hóa kiếp thành một linh hồn... Bên cạnh đó, Khoa học lại cho rằng: Chết là hết! Tác giả: Lăng Y Vi Nhi