Chương 25: Ám ảnh.

51 7 0
                                    

    Khách điếm chuẩn bị sẵn nước nóng để khách tắm rửa, Bá Sương lập kết giới cẩn thận rồi mới cởi quần áo. Vì gặp lạnh nên nàng nổi da gà, khẽ rùng mình rồi bước vào thùng tắm. Nàng nhìn làn hơi nước lượn lờ, thở dài một hơi. Sáng ngày mai cần gấp rút về kinh, xử lý con quỷ trước công chúng đúng hạn.
    Thiên Dương bên kia hưởng thụ hơn nhiều. Cái khách điếm này chu đáo chuẩn bị cả cánh hoa, hương liệu cho hắn nữa. Hắn không cần như nữ nhân chuẩn bị cầu kì cho việc tắm gội nhưng có thì vẫn hưởng, nào có ai ghét mùi thơm chứ.
    " À? Hình như gần đây mình trắng ra? " Thiên Dương xoa cằm nhìn cánh tay của mình.
    Về nhà Bá Sương được chăm sóc tốt quá nên làn da bị dưỡng trắng ra. Không biết hắn có trở nên trông ẻo lả không nhỉ? Nhưng thật ra với cơ thể rèn võ nghiêm khắc từ nhỏ thì làn da trắng cũng không ảnh hưởng đến độ nam tính chút nào.
                                    *
                               *        *
       Bá Sương tắm xong liền đứng cạnh cửa sổ lau tóc. Trời âm u như vậy, có khi buổi tối sẽ đổ mưa. 
     Quả đúng như thế, khi nàng và Thiên Dương ngồi ăn cơm, trời bắt đầu nổi gió kèm mây đen kịt. Tay khẽ ngừng, sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm, Thiên Dương hỏi:
    " Sao vậy? "
    " Không... Không có gì... " Bá Sương mỉm cười.
    " Mặt ngươi có chút trắng đấy, sinh bệnh à? "   Hắn cau mày, cái tên này cũng đâu phải thư sinh, vậy mà cũng yếu đuối thật đấy.
     " Không có, ngươi ăn tiếp đi, ta về phòng đây. " Nàng vội đứng dậy. Cứ mỗi khi mưa vào buổi tối, tính khí nàng sẽ không tốt lắm, nàng không muốn nói điều gì quá đáng với người khác khi không kiểm soát được cảm xúc.
     ' Xoẹt! '
     ' Đùng! Đùng!!! '
    Ngoài cửa, tiếng sấm sét vang lên không ngừng, ánh sáng của chớp bên ngoài cửa sổ hắt vào làm căn phòng tối thi thoảng sẽ vụt sáng. Đúng vậy, phòng của Bá Sương không thắp nến. Nàng hiện tại đang cuộn tròn trong chăn, cả người run bần bật.
     Trời mưa buổi tối nàng sẽ khó chịu, nhưng nếu trời mưa kèm sấm sét, nàng sẽ sợ hãi.
     Những kí ức kinh hoàng ám ảnh từ lâu sẽ không hẹn mà trỗi dậy trong tiềm thức.
     Bá Sương rùng mình, bọc chăn càng kĩ. Mồ hôi lạnh túa ra nhưng sao nàng vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo. Cứ nhắm mắt, nàng lại thấy rất nhiều máu.
     " Bá Sương? Ngươi ngủ rồi à? Ngươi có ổn không? Ta đưa ngươi gặp đại phu. " Thiên Dương không yên tâm lắm nên qua gọi nàng. Bá Dương từ trước tới nay đều đối xử với hắn rất tốt, cho nên thấy nàng không ổn lắm đương nhiên hắn sẽ không ngó lơ. Thấy phòng tối om hắn còn định không gõ cửa, nhưng hơi thở hoảng loạn của nàng làm hắn thấy không ổn lắm.
     Tiếng gọi của hắn làm nàng giật mình, nắm chặt chăn, nàng quát:
     " Ta đã nói không sao, ngươi không hiểu à? Đừng làm phiền ta! "
     Thiên Dương ngẩn người. Nói thật, Bá Sương tính tình rất hiền lành, hắn còn tưởng nàng không bao giờ giận giữ, hôm nay đột nhiên bị nàng quát, hắn có chút giật mình.
     Hôm nay Bá Sương lạ quá. Thế nhưng bởi vì ai cũng có bí mật của riêng mình nên hắn không lên tiếng nữa, sáng mai có khi Bá Sương bình tĩnh lại thì hắn sẽ hỏi sau. Nhưng mà tình trạng không ổn lắm này thì làm sao yên tâm để nàng một mình, vậy nên hắn quyết định thủ ở cửa phòng luôn, bởi vậy liền về phòng lấy thêm áo choàng.
     Trong phòng, tiếng bước chân dần xa của hắn không làm nàng giảm bớt căng thẳng. Bình thường mỗi khi có đêm như vậy, mọi người sẽ tránh xa nơi nàng ở bởi có người bên cạnh tình trạng của nàng càng tệ hơn. Vậy nên dù rất lo lắng nhưng buộc để nàng tự vượt qua một đêm. Thế nhưng giờ có thêm một người xuất hiện, tâm lý của nàng lại trở nên hoảng loạn.
     Đầu óc choáng váng làm nàng không phân rõ đâu là hiện tại đâu là quá khứ, năm đó cũng trong đêm tối như vậy, nàng trong bóng tối lắng nghe tiếng bước chân và hơi thở của người khác. Chợt tiếng bước chân đó trở lại, nàng càng sợ hơn. Kí ức cùng hiện tại đan xen, nàng tựa như giống năm đó vì không để người khác phát hiện ra sự tồn tại của mình, nín thở.
      Động tác này của nàng doạ tới Thiên Dương bên ngoài, bỗng nhiên trong phòng không còn hơi thở làm hắn giật mình, vội vàng đạp cửa xông vào. Trong phòng quá tối, đột nhiên có ánh chớp làm hắn thấy đống chăn cuộn lại trên giường. Thiên Dương vội vàng bước tới, muốn lôi người ở trong chăn ra. Ngay lúc này, một đường kiếm loé qua, nếu không phải hắn né nhanh thì có lẽ đã bị vẽ một đường lên người.
     Bá Sương cầm Thanh Yêu trên tay, nhìn hắn tựa tử địch, bàn tay cầm kiếm run rẩy nhưng trong đôi mắt có chút mờ mịt lại đầy sát khí.
    " Ngươi bình tĩnh! Ta là Thiên Dương mà. " Thiên Dương vừa né đòn vừa hô, hiện tại hắn chắc chắn Bá Sương có chuyện, nếu không sẽ không phát điên như vậy.
     Hắn đành chế trụ lại nàng trước khi nàng đập nát phòng, bàn tay tóm lấy cổ tay nàng siết chặt không cho động đậy. Bị túm như vậy, Bá Sương hét lên một tiếng tuyệt vọng, ngất lịm.
     Trong lúc ý thức còn mơ hồ, nàng nghe thấy rõ có người luôn gọi nàng.
     " Bá Sương! Bá Sương! "
     Không phải.
     Tên nàng không phải là Bá Sương. Đó là tên của anh nàng.
     Tên nàng là Hạ Trúc, với mong muốn rực rỡ như mùa hạ, ngay thẳng như trúc.
     
     
    

   

    

     
  

Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ