Chương 17: Người vợ thứ 16 (1)

68 8 0
                                    

   Mấy ngày về nhà đúng là vội vàng, xe vẫn đi rất nhanh dù không gấp bằng lúc đi nhưng vẫn có thể nói là không nghỉ. Về nhà, Thiên Dương vươn vai, uể oải lững thững đi vào nhà, ngáp ngắn ngáp dài, Bá Sương lại không được nghỉ ngay mà còn vào cung dâng thần vật lên. Đế vương vui vẻ, khen ngợi liên tục và trọng thưởng cho phủ quốc sư rất nhiều, người mang rương đồ về thành một hàng. Xong xuôi, nàng mới dám về nhà chợp mắt.
    Ở lâu trên xe ngựa người đã tê cứng từ lâu, nàng vừa vào phòng đã đưa tay đấm vai, nhức chết đi được!
   " Về rồi à? Mau ngồi đây! " Một giọng nói vang lên làm động tác của nàng khẽ ngừng, quay đầu qua thì thấy Thiên Dương ngồi trên ghế, bóc hạt dẻ ăn.
   " Sao hôm nay lại đến đây? " Nàng thuận miệng hỏi. " Vừa đi xa về sao không nghỉ ngơi thêm chút? "
   " Ta không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu. Với lại ta đã ngủ một giấc rồi, còn ngươi mới là người chưa nghỉ chút nào ấy. " Hắn cười hì hì nói.
    " Ừm. " Nàng ngồi xuống ghế, nghiêng đầu xoa thái dương.
   " Mỏi lắm à? Trước đây lúc luyện võ ta cũng bị tê cứng, học không ít chiêu xoa bóp đâu, ngươi cởi áo ra ta giúp cho! " Thiên Dương tốt bụng mở miệng.
   " Không cần! " Nàng vội vàng nói, nhưng chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá liền ho khan. " Khụ, ta đi mãi cũng quen, nghỉ ngơi chút là ổn,  không phiền ngươi đâu. Có đi đào rượu với ta không? "
   " A, được. " Thiên Dương không để ý nói, lực chú ý của hắn chuyển đến rượu cực phẩm ở đây liền nhanh chóng theo chân nàng ra ngoài.
    Phủ quốc sư cực rộng, bởi còn là nơi giảng dạy không ít đệ tử, lúc đi không ít người chào hỏi vô cùng cung kính và quy củ. Bá Sương dẫn hắn đi xuyên qua vài ngã rẽ liền đến một khu vườn đào. Tầm mấy chục gốc đào, có lấm tấm vài bông nở trái mùa, hàng nối hàng rất ngay hàng thẳng lối. Dưới gốc có một cái bảng con ghi rượu dưới gốc cây đã nhưỡng bao nhiêu năm, có vài vò mới ủ có mấy tháng, có gốc chỉ còn một cái hố chưa bổ sung.
     " Cái này được đấy. " Bá Sương dừng lại trước gốc cây có ghi 3 năm.
    Thiên Dương ngồi xổm xuống, không chờ được nữa chuẩn bị đào. Đất trồng tốt, tơi xốp, nhanh chóng lộ ra một vò rượu.
    " Hahahaha!!! " Hắn vui vẻ cười to, không ngại tay dính không ít bùn đất.
    Bá Sương chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ rút khăn tay lau cho hắn.
   " Uống vậy thôi, lần sau đào tiếp. " Nàng nói.
   " Cũng được. " Hai vò cỡ trung, cũng tạm.
   " Đi làm vài món ăn nữa, không thể chỉ uống rượu không được. "
   Thiên Dương hí hửng đi rửa tay, vẫn là Bá Sương lau khô cho.
   " Ngươi cứ để ý tiểu tiết! Đồ ăn ngon ngay trước mắt! " Thiên Dương chỉ lầm bầm nói, xong nhanh chóng mở vò rượu ra. Mùi hương thơm nồng thoang thoảng mùi rượu nhẹ không hề gay mũi, lại thêm chút hương hoa đào dìu dịu.
    " Vẫn tuyệt vời như thế! " Thiên Dương uống một chén tán thưởng nói.
   Bá Sương cũng uống, chậm chạp nhấm, từ trước đến nay nàng chỉ uống loại rượu nhà tự ủ, chưa bao giờ uống đồ ngoài, Thiên Dương vì thế ghen tị không biết bao nhiêu lần, hắn bảo:
   " Uống rượu nhà ngươi rồi, ta chợt cảm thấy những loại rượu trước đây ta uống chẳng là gì. Giờ ta chả thèm uống đồ ngoài nữa. "
    Nàng chỉ cười.
    " Không uống nữa à? " Hắn ngạc nhiên nhìn nàng buông chén xuống, chỉ ăn đồ ăn.
   " Ta say rượu tính khí không tốt lắm. " Bá Sương lắc đầu.
   " Nhìn ngươi ôn hòa thế, say cũng chắc chẳng có gì ghê gớm. " Thiên Dương nói, trong lòng lại nghĩ có dịp sẽ chuốc say Bá Sương thử xem.
    " Ngươi kể chuyện gì cho ta nghe đi! " Thiên Dương nổi hứng nói.
   " Kể chuyện? "
   Bá Sương ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.
   " Thôi được rồi, chuyện tại một ngôi làng nhỏ cách đây rất xa... "
   3 năm trước....
    Có một ngôi làng nhỏ, một nhà phú nông vô cùng giàu có, nhưng lại có một người con trai tính tình rất ngang ngược, thích làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Y phạm vào rất nhiều đại tội của con người: lười biếng, ham sắc dục, đố kỵ, ghen tị. Y chuyên đi sang các làng khác cướp những cô gái làng bên về làm vợ,  năm 20 tuổi đã bắt 15 cô gái về.
   Thời gian sau, nổi lên một tin về một cô gái xinh đẹp vừa chuyển tới sống ở làng bên. Cô gái đó có sắc nước hương trời, rất nhanh y tìm đến muốn bắt về.
    Đêm đó trăng rất sáng, y cùng mấy tên gia đinh đi đường tắt, vượt qua con kênh vào làng. Hôm đó trên trời có rất nhiều những con lợn giời kêu eng éc bay qua bay lại. Chúng đậu lên những cành cây, cứ nhìn y mà kêu, y thầm rủa rồi nhặt hòn đá ném chúng.
    Đã nhiều lần bắt người,  rất nhanh chúng đã đánh hôn mê cô gái rồi khiêng về. Ấy nhưng giữa đường về cô gái lại tỉnh dậy, nàng cố gắng hết sức phản kháng, kêu la, y hoảng hốt dùng đá muốn đánh nàng bất tỉnh, nhưng lại đánh vỡ đầu nàng.
    Thi thể ngã xuống nhưng mắt vẫn mở to, trừng trừng nhìn y. Đám người đó vô cùng hoảng hốt, đã đem nàng đến một con suối siết,  đập đầu nàng vào tảng đá gần đó giả làm nàng trượt ngã xuống suối vong mạng.
    Vốn ở quê xa xôi chỉ có những quan xử những vụ kiện nhỏ, đâu có chuyên làm những vụ giết người, vậy nên vụ việc kết thúc qua loa. Nghe những người trong làng bàn tán xì xào, y đã yên tâm rằng sự việc không bị lộ.
    Y về nhà, chỉ thầm tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân cứ thế mà đi. Thế nhưng y không biết, sau lưng người ta đã nói y đã có người vợ thứ 16.

   

Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ