Chương 2: Tiểu thiếp hậu viện (2)

131 17 6
                                    

    Ánh trăng yếu ớt chiếu vào nàng ta, một nữ quỷ với khuôn mặt bị hủy dung! Nàng ta thấy hai người, há miệng ra khóc gào. Hốc mắt nàng ta sâu hoắm trống rỗng mà tuôn ra bao nhiêu là máu, nhỏ giọt trên đất, đầu tóc rũ rượi bết lại. Miệng to há ra nói vài chữ đứt quãng:
   " Ta.... Oan.... Ta... "
    Đứa trẻ bỗng nhiên khóc ré lên, người đầy máu, nhuộm cả khăn tã, mắt trắng dã không tròng đen, hai mẹ con kêu khóc, âm thanh như từ địa ngục vang vọng lại.
    " Ngươi! " Trần phu nhân nhíu mày, tay với lấy lá bùa nhưng bóng nàng ta lóe lên liền biến mất.
   " Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! " Tiếng hét to từ một tiểu viện vang lên bén nhọn.
    Hai mẹ con liền đuổi đến, bà hỏi:
   " Con thấy sao? "
   " Oán niệm nhiều hơn sát khí. "
   Họ đuổi đến sân nhỏ, liền thấy trên vách tường có bóng người phụ nữ bế con đó, lưỡi dài hất qua hất lại, còn lại chỉ thấy tiếng vị phu nhân kêu gào,  chắc là đã ngã xuống đất.
    Trần phu nhân đạp cửa xông vào, dùng lá bùa trấn áp ném về quỷ nữ, nó hét lên một tiếng lùi lại, co rúm vào góc phòng, ôm chặt lấy đứa bé.
   " Mau trừ khử nó! Trừ khử nó! " Vị phu nhân kia thấy hai người như thấy cứu tinh, bám riết lấy làn váy của Trần phu nhân, kêu gào thảm thiết. Bà ta lúc này đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch không chút hình tượng. Trên mặt bà ta có một vết thương đang chảy máu, quá sợ hãi nên bà ta không thèm để ý, chỉ co người lại thành một đoàn.
    Bá Sương nhìn bà ta một cái, nhẹ nhàng nói:
   " Cô à, oan hồn khác với ác linh nhiều lắm, phải tra rõ rồi mới xử lý được, không phải cứ thế mà đánh đâu. "
   Lúc này vị quan viên kia mới chạy đến, nhìn bộ dạng thê thảm của phu nhân mình, sắc mặt liền tối sầm lại, mất hết mặt mũi của y rồi!
   Hai thị nữ liền đi đến nâng chủ của mình dậy, bà ta lấm lét bám chặt vào hai thị nữ , móng tay cấu chặt làm họ đau đến cau mày, nhưng không dám kêu một tiếng.
    " Ông nhận ra cô ta không? " Trần phu nhân chỉ vào quỷ nữ hỏi.
    Vị quan viên sợ đến nhũn người nhưng vẫn cố nhìn kĩ, thì nhận ra, nàng ta là Lý Vân, một tiểu thiếp của mình, chết từ một tháng trước.
    " Nhận ra.... " Ông nói. " Sao ngươi lại ám nhà ta? Là do ngày đó ngươi không cẩn thận ngã chết, còn chưa đi đầu thai mà còn ở nhà ta lũng loạn? "
    " Có thật thế không? " Trần phu nhân thong thả nói. " Chúng ta phải hỏi nàng mới biết được. "
    " Tới đây, nói những oan khuất của ngươi đi! " Bá Sương khẽ quát.
    Lý Vân nhẹ nhàng thu liễm, là một cô gái trẻ nhưng khuôn mặt bị chém ngang dọc rất thảm. Tay nàng bế một đứa trẻ đầy máu. Nàng kêu khóc thảm thiết:
    " Vốn Lý Vân làm thiếp trong phủ, ngày ngày an phận, lão gia ( chém bừa chứ chẳng biết Việt Nam mình ngày xưa có xưng thế không. ) chưa có con nhiều năm, bảy tháng trước ta mới biết mình có thai, không dám gióng trống khua chiêng, sợ chọc phải tai họa. "
    " Ai ngờ không giấu được bao lâu, phu nhân và các chị biết chuyện, ngày nào cũng đến gây sự với ta, lão gia lúc đó bận việc triều chính, không hay về nhà, ta cũng hết cách. Phu nhân có quyền thế, ta lại chỉ là một người thiếp thấp cổ bé họng, không dám phản kháng. Phu nhân, và các chị đều không cho ta yên ổn, nay mang tặng ta đồ, nhưng trong hộp là xác chết của động vật, lúc thì là ong, mai đem thuốc cho ra uống, mà bắt ta uống lúc còn nóng bỏng. Cuối cùng ta bị đẩy xuống từ lầu hai, một xác hai mạng, lúc chôn ta, phu nhân cầm dao rạch mặt ta, rồi mới thỏa mãn cho người chôn. Nếu còn sống, tám hôm trước chính là ngày ta sinh. "
    Ra vậy, linh hồn này vẫn luôn ở đây, có điều sinh con xong mới bắt đầu trả thù. Những thị nữ kia chính là người đem đồ hù dọa,  thuốc đến cho nàng, nhưng nàng biết học chỉ nghe theo lệnh chủ nhân, nên không lấy mạng họ. Còn chân chính oán niệm thì không phải nói, một người bị bức điên, một người bị hủy dung. Còn lại các vị thiếp thất khác may mắn chưa đến lượt mà thôi.
    Vị quan viên ngã xuống đất, y năm nay hơn 40, với người khác ở tuổi này đã có cháu không chừng, mà y một mụn con cũng không có. Ai ngờ đâu, mãi mới có tin vui mà bị chính vợ mình hại chết!
     Thảm! Quá thê thảm! Mà y không biết gì, cứ nghĩ mình không có phúc có con, hóa ra....
    ' Chát! '
   Y vùng dậy tát thẳng vào mặt vợ mình, gầm lên:
   " Độc phụ! Trả con cho ta! Trả con cho ta!!! "
   Y tức giận ra tay đánh người, xung quanh nhốn nháo hỗn loạn. Chỉ có hai mẹ con đứng ngoài không quan hệ, Trần phu nhân khẽ hỏi:
   " Ngươi muốn thế nào? Trở thành oán linh mãi cũng không được. Ngươi nên đầu thai, kiếp sau yên bình. "
   " Nhỡ không được như vậy thì sao? " Nàng ta cười khổ, ôm đứa con bất động của mình. " Hai vị quý nhân, ta xin nguyện hàng,  không ở trần thế nhiễu loạn nữa,  chỉ là xin người đem xác ta chôn về kinh thành, ở núi rừng hoang vu, thật sự lạnh lẽo.... "
    " Được. "
   Nàng ta từ từ tan biến, nhếch khóe miệng cười nhìn vị quan viên:
   " Ta nói cho mà hay, nhà này không sinh được con nữa đâu, nhà ngươi tuyệt hậu rồi!!! "
     Vị quan viên nghe vậy tái xanh mặt, ngã ra đất,  ôm đầu tuyệt vọng lắc lắc đầu, không dám tin sự thật tàn khốc này.
   Tuyệt hậu! Đây là cỡ nào thê thảm?
   
     Hai mẹ con dắt nhau về, bà hỏi Bá Sương:
   " Con rút ra được bài học gì không? "
   " Có ạ, chính là, sự đố kỵ của những nữ nhân tham lam, chính là khởi nguồn cho bi kịch của những nữ nhân khác. "
    Vì sao những nữ chủ ở hậu viện lại làm vậy?
    Không phải vì địa vị, vì ganh ghét,  vì ích kỷ sao?
   Bởi vậy mới nói,  chế độ phong kiến, đã giết bao nhiêu người rồi? Nữ nhân chung chồng, không phải chỉ có thể đấu đá mới sống được sao?

Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ