Có lẽ vì buổi tối uống rượu nên hai người đều có chút mệt mỏi. Về tới phòng tranh, dọn dẹp một chút là đi ngủ.
Seo Yi Kyung nằm mơ, mơ thấy Lee Se Jin đứng trên một sân khấu rất lớn, nhảy một điệu nhảy gợi cảm theo âm nhạc.
Lắc mình, quay người. Se Jin di chuyển chiếc hông mềm dẻo, nhảy điệu lắc hông đầy quyến rũ. Cô giơ cánh tay trắng ngần của mình lên, ngón tay lướt qua gáy và hất đuôi tóc, ánh mắt đầy quyến rũ.
Seo Yi Kyung đứng ở một bên, mắt nhìn chăm chăm dõi theo bóng dáng Lee Se Jin.
Dường như nhận ra ánh mặt của chị, Lee Se Jin quay người, chạm ánh mắt của Seo Yi Kyung, đôi môi hồng nhướn lên, tiến về phía chị với những bước nhảy.
"Đây chỉ là khởi động thôi." Giọng nói lười nhác đầy mê hoặc vang lên bên tai, Lee Se Jin ôm lấy Seo Yi Kyung và bắt đầu những động tác nhảy sexy sát người chị, "...Giờ đã bắt đầu mê đắm thì không được đâu."
Cơ thể mềm mại dính sát lấy người, Seo Yi Kyung nuốt nước bọt, cánh tay ôm lấy eo Lee Se Jin.
"Nóng thật đấy..." Lee Se Jin bắt đầu cởi áo ngay trước mặt Seo Yi Kyung.
Nhìn những đường cong thân thể nổi bật lên từ chiếc nội y ôm sát của Lee Se Jin, hơi thở của Seo Yi Kyung đột nhiên trở nên khô nóng.
"...Chị cũng nóng quá," Lee Se Jin đưa tay cởi khuy áo sơ mi của Seo Yi Kyung, "có cần em cởi giúp chị không?"
"...Ủa? Chị chảy máu cam kìa."
Seo Yi Kyung lúc này mới cảm thấy mũi mình nóng rát, đưa tay định quệt đi.
"Đừng động đậy."
Lee Se Jin cười mê hoặc, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt qua cánh mũi Seo Yi Kyung, "Để em giúp chị."
Đầu ngón tay dính vết máu còn ấm, Lee Se Jin nhướn môi, ngậm lấy ngón tay ấy.
"Làm sao đây? Hình như em nóng hơn rồi."
Giọng nói của Lee Se Jin giống như tiếng thở, cũng tựa như tiếng rên rỉ, dẫn dắt tay của Seo Yi Kyung chạm vào dây áo trong của mình.
"Yi Kyung, chị cởi giúp em đi được không?"
........
"Á———Giám đốc chị làm gì thế!!!"
Seo Yi Kyung mở mắt, thấy mình đang đè Lee Se Jin dưới giường, hơn nữa đã cởi quá nửa số khuy áo ngủ của cô rồi.
"Không phải em bảo tôi cởi sao?" Seo Yi Kyung còn chưa tỉnh ngủ.
"Em bảo chị cởi bao giờ?"
Nhìn vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ pha lẫn kinh hoàng của người bên dưới, Seo Yi Kyung dần tỉnh táo lại.
"..."
Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mặt Seo Yi Kyung đỏ lên. Chị buông áo của Lee Se Jin ra rồi nằm lại như cũ.
"Chị nằm mơ sao?"
"Không có gì," tiếng Seo Yi Kyung vọng ra từ trong chăn, "...em ngủ đi."
Sáng hôm sau, lúc Mi Ru tới văn phòng thì Lee Se Jin và Seo Yi Kyung cũng vừa từ trong đi ra.
"Jin Jin, giám đốc Seo, chào buổi sáng!" Mi Ru chào.
"Chào buổi sáng, Mi Ru." Lee Se Jin lên tiếng, ngáp một cái thật dài. Tối qua Seo Yi Kyung ngủ rất không ngoan, lúc thì đặt tay lên người cô, lúc thì gối lên ngực cô, lúc lại lật người, nửa người đè lên cô. Tuy chị vốn thừa nhận bản thân mình lúc ngủ cũng không ngoan lắm nhưng ngủ cùng chị bao ngày như vậy đây là lần đầu cô thấy tư thế ngủ xấu như vậy.
——Quan trọng là, thỉnh thoảng Seo Yi Kyung còn nói mớ mấy câu. Tuy nghe không rõ nhưng có thể suy đoán, cho dù là trong mơ chị cũng không quên lợi dụng cô.
Seo Yi Kyung phía sau cũng không kìm được mà ngáp. Cả một đêm gặp xuân mộng, chị luôn bị giằng xé ở ranh giới nửa mơ nửa tỉnh, sợ mình lại như lúc nãy, trong mơ lại đè Lee Se Jin xuống.
"Sao hai người đều uể oải thế?" Mi Ru nhìn Lee Se Jin rồi lại nhìn Seo Yi Kyung, mắt đảo mấy vòng, rồi bày ra vẻ mặt ý nhị.
"Này, không phải như cô nghĩ đâu." Lee Se Jin nhìn vẻ mặt đen tối của Mi Ru liền nói ngay.
"Không sao, tôi hiểu mà, hìhì~" Mi Ru cười, đặt cafe xuống bàn, "Không làm phiền hai người nữa, tôi ra ngoài đây."
Lee Se Jin bực bội cắn môi, nhìn Mi Ru rời đi. Không cần nghĩ cũng biết mấy người ở dưới nhà lại có chuyện để bàn tán rồi.
Quay lại thì Seo Yi Kyung đã ngồi ngay ngắn trên sofa thưởng thức cafe.
"Thật là, chị còn tâm trạng ngồi đấy uống cafe." Lee Se Jin dẩu môi, ngồi xuống đối diện chị.
"Sao chứ?"
"Nếu không phải đêm qua chị hành em như thế thì hôm nay cũng không đến nỗi buồn ngủ thế này." Lee Se Jin uống một ngụm cafe, muốn làm tan bớt đi cảm giác mệt mỏi.
"Chị đã từng nói rồi mà, chị ngủ không ngay ngắn lắm." Seo Yi Kyung nhướn mày trả lời.
............
"Quên mất nói cho em, lúc ngủ tư thế của tôi không ngay ngắn đâu. Nhỡ buổi đêm không cẩn thận...đè lên em..." Ngữ khí của Seo Yi Kyung vô cùng dịu dàng, nhưng nói ra những từ đầy tính tấn công.
"Em...có thể tránh...." Lee Se Jin ngẩn người nhìn chị.
"Thế nhỡ..." Seo Yi Kyung tiến lại gần, chăm chủ nhìn gương mặt trắng nõn của Lee Se Jin, "...em không động đậy được thì sao?"
............
"......Quả nhiên là không động đậy được." Lee Se Jin bĩu môi, đêm qua lúc ngủ cô cảm thấy khó thở, mở mắt ra thì thấy nửa người Seo Yi Kyung đè trên người mình, không đẩy ra nổi. "Chị có thấy vẻ mặt lúc Mi Ru rời đi không? Chắc chắn là cô ấy nghĩ tối qua chúng ta..."
Seo Yi Kyung nghe thế khẽ cười.
"——Thì cứ để họ nghĩ vậy đi."
"......Hử?"
"Họ nghĩ chúng ta tối qua làm chuyện ấy kịch liệt nên em ngượng sao?" Seo Yi Kyung đặt cốc cafe xuống, "Chi bằng nghĩ theo một góc độ khác, nếu chuyện ấy mà qua loa cho xong thì nghĩa là chúng ta không vui, không hưởng thụ, có lẽ tình cảm cũng không tốt lắm; ngược lại, nếu chuyện đó mạnh mẽ lại kéo dài, vậy mới cho thấy tình cảm chúng ta rất tốt, không phải sao?"
"..." Lee Se Jin cảm thấy mình không còn gì để nói.
"Đã tuyên bố kết hôn rồi thì cũng phải cho thấy họ thấy chúng ta thân mật khăng khít thế nào." Seo Yi Kyung nhướn môi, tiến lại bên tai Lee Se Jin, "Quan trọng hơn là ở góc độ khác cũng chứng minh thể lực và kỹ thuật của tôi cũng..."
Bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lee Se Jin vội bịt miệng Seo Yi Kyung lại.
"Jin Jin, có người của tổ điều tra kiểm toán tới!" Yoo Ha chạy vào, thần sắc căng thẳng.
Seo Yi Kyung và Lee Se Jin cùng đứng bật dậy.
- TBC -
YOU ARE READING
[Trans][Night Light] Đếm ngược 10 giây nói yêu em
FanfictionTác giả: 菠萝安娜 CP: Seo Yi Kyung x Lee Se Jin Phiên ngoại phiên bản fanfic của Night Light 😁