Seo Yi Kyung đi gọi hai cuộc điện thoại, quay lại nói đã hiểu mọi chuyện. Thì ra không phải Jeong Bok Dong hay MooJin giở trò thật, mà chỉ là một phòng tranh nhỏ vì đố kỵ Gallery S đã thu mua hết tranh họ cần, muốn trả thù nên mới liên hệ người kiểm toán.
Mi Ru đi một lúc, về cũng có tin của luật sư. Luật sư Yang nghe nói Gallery S chưa quá 2 tuần đã lại bị kiểm tra kiểm toán, cảm thấy kỳ lạ, liền đem theo báo cáo quý trước, cùng Aron, Yoo Jin tới chỗ tổ kiểm toán.
"Yoo Ha không sao rồi." trong điện thoại Mi Ru thông bao với Lee Se Jin, "Luật sư Yang đã qua, đang đàm phán với người ở đó, nếu không có gì thì một lúc nữa sẽ thả người."
"Tốt lắm, dặn Aron, Yoo Jin chăm sóc tốt cho Yoo Ha, cô về đây đi." Lee Se Jin nói.
"Không cần đâu, tôi đợi Yoo Ha ra, bảo hai người họ về đó trước." Mi Ru nói.
"Cũng được." Lee Se Jin nói, "Bảo họ về sắp xếp lại hồ sơ phòng tranh, tôi và giám đốc ra ngoài một chuyến."
"Chuyện phòng tranh Rubber Tree, em định làm thế nào?" Trên đường, Seo Yi Kyung hỏi.
"Cứ để xem thế nào đã, qua một thời gian sẽ gặp giám đốc của họ nói chuyện." Phòng tranh Rubber Tree chính là phòng tranh nhỏ chọc gậy bánh xe kia, Lee Se Jin lắc đầu, "Dù sao cũng là trong cùng ngành, thế nào rồi cũng chạm mặt nhau, nên chia sẻ tài nguyên mới phải, không nhất thiết phải đối đầu."
"Vậy sao, xem ra đúng là rất giống phong cách của Se Jin." Seo Yi Kyung cười, chị vốn dĩ định giúp Lee Se Jin thu mua luôn cái phòng tranh đó, không ngờ cô lại không có ý định.
"Lời nói nhẹ nhàng vẫn hơn là đao to búa lớn, hợp tác vẫn hơn là đối địch mà." Lee Se Jin ngoảnh lại, mỉm cười. "Với em thì tất cả đều là chuyện làm ăn, là giám đốc đã dạy em như vậy."
"Câu này nghe rất thuận tai." Seo Yi Kyung cười.
Xe đang chạy về hướng Đại học Nữ sinh Ewha. Hôm nay hai ngươi định tới thăm trường Song Mi, nhưng bị người của tổ kiểm toán làm chậm trễ không ít thời gian.
Seo Yi Kyung và Lee Se Jin dạo bước trên con đường nhỏe trong khuôn viên Đại học Nữ sinh Ewha.
"Wa, không khí của trường đại học thật tuyệt~" Lee Se Jin ngẩng lên nhìn những tán cây xanh mướt trên đỉnh đầu, cảm thán "Biết sớm thì hồi đó đi thi làm thêm mấy điểm rồi đi học đại học. Như vậy thì sau đó đã không khổ sở đi làm thêm rồi."
"Nếu Se Jin từng học đại học thì nhất định là sinh viên thông minh nhất trường."
"Sao có thể chứ... Hồi học cấp 3 kết quả học tập của em toàn đội sổ thôi." Lee Se Jin bặm môi, "Chứ giỏi chưa bao giờ có liên quan gì tới em luôn."
"Vậy sao? Trong mắt tôi em không phải như vậy." Seo Yi Kyung nhướn môi, "Cố gắng hoàn thành bài tập, học một hiểu mười, thỉnh thoảng còn gợi ý được cho tôi...là một học sinh xuất sắc hiếm có."
"Thật ạ?" Lee Se Jin được khen mắt liền sáng trưng, gò má đỏ ửng, "Đây là lần đầu tiên em được khen là học sinh xuất sắc đấy, thật là thụ sủng nhược kinh."
Seo Yi Kyung nghiêng đầu nhìn Lee Se Jin.
Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc mềm mại của cô, cô giống như một bé thỏ ngượng ngùng, gương mặt cười ngốc nghếch sau khi được khen ngợi thật giống những sinh viên tràn đầy sức sống thanh xuân trong trường đại học.
Seo Yi Kyung không kìm được nghiêng người khẽ hôn lên má Lee Se Jin.
"Aiya, chị làm gì đấy!" Lee Se Jin đỏ mặt đánh Seo Yi Kyung một cái.
"Các cặp tình nhân trong trường đại học không phải đều vậy sao?" Seo Yi Kyung nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt, "Chi bằng chúng ta cũng giống họ, cùng nhau viết một cuộc tình trong trường đại học đi?"
"Giám đốc không giống sinh viên! Giống giảng viên..." Lee Se Jin mặt đỏ phừng phừng. Nếu từng học đại học, thì cô chính là cô sinh viên đang yêu giáo viên của mình.
"Chuyện tình giữa giám đốc lớp ngữ văn và giáo viên lớp toán?" Seo Yi Kyung khẽ cười, "Nghe cũng khiến người ta rung động đấy."
Chạm phải ánh mắt đắm đuối của người ấy, trong đầu Lee Se Jin bỗng tưởng tượng ra Seo Yi Kyung hồi hơn hai mươi tuổi.
"Giám đốc nim, nếu chị trở lại hồi hơn hai mươi, chị có yêu khi học đại học không?"
"...Nếu em có thể gặp chị hồi đó thì tốt biết bao." Không đợi Seo Yi Kyung trả lời, Lee Se Jin cụp mắt, nói "...nếu như thế người ở bên chị sẽ không phải Park Gun Woo, mà là em."
Seo Yi Kyung nhướn mày.
"Em ghen sao?"
"Ghen vì người gặp tôi trước là Park Gun Woo?"
"Em, không có!" Lee Se Jin phản bác, "Sao em phải ghen với anh ta chứ? Cho dù anh ta có biết chị trước thì người cùng chị đi nốt chặng đường sau này...."
Seo Yi Kyung khẽ cười, ôm lấy vai Lee Se Jin.
"Se Jin à."
"Không gặp được em hồi còn trẻ, đối với tôi mà nói, là một may mắn."
"Hồi ấy, tôi không có khả năng yêu người khác, cũng không có tư cách để yêu."
"Nhưng giờ tôi có cả rồi."
"Chắc phải cảm ơn Park Gun Woo. Không có anh ta, thì cũng không có tôi ngày hôm nay."
——
Về sau này, Lee Se Jin tìm thấy ảnh của Seo yi Kyung hơn mười năm trước.
Lee Se Jin (ôm đống hình): Giám đốc-nim, đây là hình của chị hồi xưa?"
Seo Yi Kyung (mặt không cảm xúc): Uhm.
Lee Se Jin: Ảnh đẹp thế này tại sao lại để trong đống đồ linh tinh ở kho thế?
Seo Yi Kyung (lấy ảnh đi): Có gì đẹp đâu? Chỉ là một kẻ ngốc nghếch chẳng biết gì.
Lee Se Jin: Giám đốc-nim, chị không thích mình trong quá khứ sao?
Seo Yi Kyung (ngữ khí lạnh lùng): Không thích. Khi ấy chẳng có gì, tôi không thích mình khi không có cái gì trong tay.
Lee Se Jin (mắt long lanh): Nhưng mà rất ngầu, ngầu lòi! A~~ Nếu em gặp chị hồi đó, có lẽ kích động tới ngất đi ấy chứ...
Seo Yi Kyung (hơi đỏ mặt): Lee Se Jin, đừng có như fan cuồng như vậy nữa.
Lee Se Jin (Chỉ người mặc áo sơ mi ca rô, quần bò rách): Giám đốc-nim! Chị không thấy mình hồi đó ngầu thật sao?
Seo Yi Kyung: Không chỉ không thấy vậy mà còn nhớ tới những ký ức không vui trước kia.
Lee Se Jin (lẩm nhẩm): Thì ra hồi đó chị rất xấu xa, chẳng trách mà biết "giở trò lưu manh" thế.
Seo Yi Kyung (đứng dậy rời đi): Nếu em thích thì hôm nay em ôm đống hình đấy mà ngủ.
Lee Se Jin: Đừng mà Yi Kyung, em muốn ôm chị ngủ cơ! Sao lại ghen với chính mình như thế chứ? Chị uống dấm của cả Nhật Bản này hay sao vậy?
- TBC -
YOU ARE READING
[Trans][Night Light] Đếm ngược 10 giây nói yêu em
FanfictionTác giả: 菠萝安娜 CP: Seo Yi Kyung x Lee Se Jin Phiên ngoại phiên bản fanfic của Night Light 😁