Trả mắt [1]

822 23 0
                                    


Fanfic Tiết Hiểu, vui lòng không KY

___________________________

TRẢ MẮT (1)

Đôi tay Tiết Dương run rẩy chạm đến khuôn mặt kia, đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm từ từ chậm rãi xâm lấn da thịt.

" Quyết định rồi chứ? " Vị đạo nhân râu tóc bạc phơ ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo cất giọng trầm ấm hỏi hắn.

" Ta đã đến đây, tuyệt không quay đầu lại " thiếu niên mở miệng.

" Chỉ cần y có thể nhìn thấy, ta có ra sao cũng không quan trọng. Hơn nữa y hận ta như vậy, không có ta y cũng sẽ sống tốt "

" Quyết định rồi thì ta sẽ ra tay, một khi đã đổi mắt, quãng đời còn lại của ngươi sẽ sống chung với bóng tối vô tận, mãi mãi cũng sẽ không thấy được ánh sáng nữa " Vị đạo nhân kia chậm rãi đứng lên, hướng phía Tiết Dương hỏi lại lần cuối.

" Ta nói rồi, không hối hận "

" Được "

[...]

Tiết Dương cảm thấy hốc mắt vô cùng đau đớn, mặc dù cảm giác mi mắt đã mở nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, một mảng đen tối vô cùng.

" Ngươi tỉnh rồi? Cảm giác không dễ chịu chứ gì? " Đạo nhân ngồi cạnh giường lên tiếng.

" Y sao rồi? "

" Không sao, hai ngày nữa sẽ tỉnh "

" Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... Ngày mai ta sẽ đi, nhờ người chuyển lại y vài lời... "

" Ngươi nói "

" Nhờ người kể cho y nghe một câu chuyện... "

[...]

A... Mắt...mắt ta...đau quá...

Hai ngày qua đi Hiểu Tinh Trần bắt đầu tỉnh lại, cảm giác đôi mắt đau đớn vô cùng. Mặc dù đã quen với cảm giác đau đớn nơi hốc mắt nhưng hôm nay lại có hơi là lạ.

" Đừng có vội, để ta mở băng mắt của ngươi xuống " Vẫn là vị đạo nhân nọ, vừa bước vào phòng nói với Hiểu Tinh Trần.

" A? Ngươi là ai? "

" Ngươi trước đừng nói "

Đạo nhân tiến tới, đôi tay nhẹ nhàng tháo xuống băng mắt trắng tinh.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm mai le lói nơi cửa lớn chiếu vào gian phòng nhỏ. Rèm mi của người ngồi trên giường bắt đầu hé mở, đón lấy tia nắng sớm đầu tiên. Hình ảnh bên ngoài mờ ảo vô cùng, đôi mắt kia phải mất một lúc lâu mới có thể thích nghi. Hiểu Tinh Trần nhìn sang người bên cạnh. Lão đạo nhân tóc bạc, râu dài, đạo phục trắng đen thêu hình bát quát.

" Tiền bối, là người chửa mắt cho vãn bối? "

" Có thể nói là vậy, nhưng dù sao ta cũng không có năng lực lớn đến thế "

Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng y vẫn là cảm tạ vị tiền bối trước mặt, đưa hai tay lên hành lễ.

" Dù sao cũng đa tạ tiền bối cứu giúp "

Tổng hợp truyện Tranh yaoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ