Trả mắt [2]

322 23 1
                                    

TRẢ MẮT (2)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TRẢ MẮT (2)

___________________

Đến trước căn nghĩa trang cũ, bụi bẩn đã phũ lên bàn ghế gỗ một lớp dày. Tiết Dương buông tay đứa nhỏ, chậm rãi từng bước một đi về phía trước, bỗng dưng mũi giày đụng phải vậy gì phía trước, có hơi loạng choạng. Nam hài tử thấy vậy lập tức phi đến bên cạnh hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lại Tiết Dương, có chút nặng, xém nữa là ngã nhào theo hắn. Trên khuôn mặt thơ ngây hiện ra chút ủy khuất cùng trách móc.

" Huynh không nhìn thấy thì để ta dìu đi, cố cái gì hả? "

Tiết Dương nghe thấy thanh âm ngây ngô bên cạnh, có chút muốn cười, nhớ lại năm xưa ở tại nơi này hắn cũng đã từng trách một người y như thế. " Đã không nhìn thấy còn cố cái gì? "

Khóe mắt Tiết Dương hơi đau, nơi băng vải nhỏ xuống hai giọt máu tươi đỏ thẩm. Nam hài tử đang trong cơn tức giận vô tình liếc qua khuôn mặt trắng bệch kia liền cả kinh. Đôi tay nhỏ bé phủi phủi bụi bẩn bám dính trên ghế gỗ, dìu Tiết Dương ngồi xuống.

" Ca ca... Mắt của huynh...mắt..của huynh...chảy máu rồi... "

Trong thanh âm non nớt như vọng ra tia sợ hãi cùng lo lắng.

" Ta không sao. Từ từ rồi cũng quen."

"  Mà nhóc tên là gì? Đến giờ ta cũng chẳng biết gọi nhóc ra sao? "

Nam hài tử thấy hắn vẫn điềm nhiên một vẻ, chắc hẳn cũng không có gì nghiêm trọng, trong lòng đỡ lo lắng hẳn. Cười hì hì đáp:

" Đệ không tên! Thường những người khác đều gọi đệ là "tiểu ăn xin" thôi. "

" Còn ca ca tên là gì a? "

" Ta tên Tiết Dương "

Tiết Dương nghe những lời kia lại nhớ đến lúc hắn còn nhỏ, cũng là một "tiểu ăn xin" như thế. Bàn tay trái thon dài, thiếu đi ngón út nhẹ nhàng đặt lên đầu đứa trẻ, xoa xoa, giọng điệu có chút bỡn cợt.

" Muốn có tên không? Ta đặt cho nhóc. "

Đôi mắt to đen láy kia như hiện rõ niềm vui sướng, nhìn thẳng vào Tiết Dương, khẽ chớp vài cái.

" Muốn a! Ca ca huynh đặt tên cho ta, ta đương nhiên rất vui a! "

Trẻ con quả nhiên dễ dỗi dễ quên, lúc nãy ai kia còn đối với hắn trách móc này nọ, bây giờ đã vui mừng vì được đặt tên.

" Vậy... Nhóc theo họ Tiết của ta, tên gọi... Minh Tiếu! "

" Tiết... Minh... Tiếu! Ca ca, tên này thực hay a " Tiểu hài tử đọc nhẩm từng chữ một, khóe môi cong lên thấy rõ, ngồi cạnh bên Tiết Dương mà lân la cả buổi.

Tổng hợp truyện Tranh yaoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ