-4.

120 21 0
                                    

- bố ơi? thế là chúng ta sẽ chuyển nhà sao ạ?

giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ vang vọng khắp căn nhà nhỏ được bao trùm bởi gam màu trắng của những mảnh vải phủ xung quanh.

- ừ, bố sẽ cho jiminie đi đến một ngôi trường mới nhé!

park jimin, cậu bé vừa tròn tám tuổi, với hai má bánh bao phúng phính nõn nà đã làm bao nhiêu bạn cùng tuổi say như điếu đổ.

cậu trai này tuy hồn nhiên vô tư là thế, nhưng ngay từ nhỏ, dưới sự giáo dục của bố kiêm luôn giáo viên thì cậu đã có thể gọi là trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa.

mấy ngày nay, jimin cứ lẽo đẽo theo sau để phụ bố dọn nhà đến daegu, nơi ông sẽ công tác. lòng cậu có chút không vui bởi từ lúc mới lọt lòng cậu đã ở đây kia mà, busan là nhà cậu, busan là gia đình cậu, busan có bà nội park, busan có.. mẹ!

"thôi, jimin vui lên nào, chắc chắn sau này mình sẽ lại về busan!"

- minie à, đi thôi con, xe tới rồi này!

- vâng

tiếng gọi của bố kéo cậu nhóc trở về thực tại. quả thật, mới từng đấy tuổi mà đã biết suy nghĩ, không hổ danh là con trai cưng của thầy giáo park.

chuyến xe đưa hai bố con ra sân bay, chỉ vài ba tiếng đã đến nơi.

bố park quyết định sẽ dẫn jimin đi bộ để giúp cậu vừa được ngắm cảnh, vừa được quan sát đường xá, một công đôi việc.

jimin vì phấn khích mà suốt đoạn đường cứ chạy nhảy lung tung, rồi còn lỡ va phải người ta nữa...

- ây da! 

jimin ngã nhào xuống lề đường, cậu khẽ rên

- xin lỗi nhé! cậu có sao không?

tông giọng trầm ấm thu hút sự chú ý của nhóc, cậu vội ngước mặt lên

một khuôn trăng trong trẻo tỏa sáng đập vào mắt jimin, cậu há hốc mồm

"ôi, sao cậu ta.. ?"

jimin cứ chăm chú nhìn người kia, từ đôi mắt long lanh, gò má có chút ửng hồng, đôi môi đo đỏ, căng mọng hình hộp chữ nhật, đến cả cơ thể có thể nói là cao so với cậu

- cậu ơi!

jimin sực tỉnh








vmin | thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ