Chương 09

5.5K 616 22
                                    

Lễ tốt nghiệp mẫu giáo đợt đầu tiên của chung cư mini Hoa Hướng Dương


Viết cho tiểu bảo bối Lee Mark mãi luôn đáng yêu của chúng ta.


Huang Renjun: Anh Mark, tự nhiên trở nên chân thành đi nói với anh những lời thật lòng có chút chưa kịp thích nghi hahaha, chẳng ngờ nhanh vậy mà anh đã sắp tốt nghiệp mẫu giáo rồi. Nhưng dù anh có tốt nghiệp thì vẫn là em bé ngây thơ nhất toàn bộ khu nhà chúng ta! Anh ơi, mặc dù em luôn bắt nạt anh, nhưng em thật sự rất khâm phục tư tưởng tập trung tuyệt đối của anh. Anh học giỏi, tính cách tốt, cái gì cũng tốt cả, chỉ mỗi tội đầu óc không tốt lắm (gạch bỏ), nói với anh mấy lời sến súa lúc nào cũng phải mất một lúc anh mới hiểu. Nhưng em rất thích bộ dạng xoắn quẩy của anh. Đáng yêu vô bờ bến. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ, anh sắp lên tiểu học rồi, nhưng đừng quên láng giềng của anh còn sáu cậu em trai chưa tốt nghiệp nhé. Bọn em đi học về sẽ tìm anh, nếu anh nhớ bọn em thì cứ đến nhà tìm bọn em, dù sao các bố đều rất thích anh. Anh ơi, chúc mừng tốt nghiệp, hữu nghị trường tồn!

Lee Jeno: Ôi... Vì sao cô giáo lại bắt bọn em phải viết mấy cái lời sến rện này cơ chứ. Anh ơi, sự sùng bái em dành cho anh quả thật là ngay từ khi sinh ra đã tồn tại, anh luôn làm rất nhiều chuyện gần như hoàn hảo, anh là ánh mặt trời và tấm gương sáng cho em noi theo từ khi còn bé. Tuy em luôn chê anh quá ngáo, rất vô vị, nhưng thật ra là vì thằng bé Lele ngày ngày nói em như thế, mà nó lại rất thích anh, thế nên em mới báo thù... Anh ơi, đến trường mới anh phải chú ý người xung quanh, đừng có bạ ai cũng kết bạn. Lần này không có bọn em giúp anh kiểm tra nữa đâu, tự anh nhất định phải cẩn thận, hơn nữa anh phải nhớ đến đám em trai còn chưa tốt nghiệp của anh đấy. Anh ơi, chúc mừng anh tốt nghiệp, cuối cùng cũng không cần chịu sự khống chế của các cô giáo nữa. Chúng ta hẹn gặp nhau trên bảng vàng trường tiểu học đi!

Lee Donghyuck: Chẹp... Rõ ràng lát nữa về nhà là có thể gặp nhau, sao còn phải viết cái thứ này, em vẫn còn rất nhiều chữ chưa biết viết đâu! Anh ơi, ngay từ khi ra đời em đã bị các bố dắt mũi, luôn phải noi gương theo anh, vì anh làm gì cũng tốt hết, tính tốt, học giỏi. Có một khoảng thời gian em thật sự rất ghen tị với anh, mọi nỗ lực của em mà so với anh đều chẳng đáng gì hết. Thậm chí khoảng thời gian đó thái độ của em đối với anh cũng không được tốt. Nhưng anh ơi, em còn nhớ, khi em và Xingxing đá bóng vỡ kính của giáo viên, là anh giúp em gánh vác, khi em không cẩn thận đánh nhau với Renjun, cũng là anh dẫn em đi xin lỗi. Anh tốt với em như thế nào em đều nhớ rõ, có một ông anh trai gần như hoàn hảo giống anh, em thật sự rất tự hào. Anh ơi, tốt nghiệp vui vẻ. Lát nữa về nhà nhớ mua cho em mấy cây kẹo que, cảm ơn nha!

Na Jaemin: Anh ơi~ Em thật sự, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự không nỡ để anh đi huhu. Cứ nghĩ đến chuyện sau này đi học không có anh nữa, sau này ở trường chơi trò chơi không còn anh giúp em nữa, là em lại buồn thối ruột. Anh ơi, anh không thể quên em đâu đấy, mặc dù chúng ta sống rất gần rất gần rất gần, nhưng nếu anh có bạn mới ở trường mới, quên mất em, em sẽ giận lắm luôn. Trước đây chưa từng gây phiền phức cho anh vì em rất thích anh! Sự tồn tại của anh trong lòng em mãi mãi là người anh trai rất đáng kính trọng. Hôm nay hình như em lại thích anh nhiều hơn cả chú Doyoung rồi~

Zhong Chenle: Anh ơi, đừng tốt nghiệp được không... Không có anh, hội đầu to ba người chúng ta không còn hoàn chỉnh. Anh Mark Lee đáng yêu dễ thương của em, động lực để em đi học mỗi ngày chính là anh, nhưng bây giờ anh sắp tốt nghiệp rồi, mỗi ngày em biết tìm ai chơi? Anh Renjun không có thời gian tìm em chơi, anh ấy bận chơi với anh Nono anh Nana, còn anh Donghyuck ngày nào cũng dính lấy anh, em chỉ có thể đi tìm Park Jisung, nhưng thằng oắt Park Jisung chưa từng gọi em là anh, thế nên nếu anh Mark tốt nghiệp thì đưa Lele cùng đi với! Mỗi lần em mắc lỗi đều là anh đứng ra bảo vệ em đầu tiên, đến trường mới anh không được tốt với các em trai em gái khác hơn tốt với em, nếu không em sẽ đuổi giết đến tận trường các anh. Anh ơi, mặc dù em rất không vui nhưng vẫn phải nói, tốt nghiệp vui vẻ.

Park Jisung: ... Lee Mark... Anh Mark, ôi, chưa nói với anh như thế này bao giờ, trước đây nói chuyện với anh đều như đang đùa, cũng chưa từng gọi anh là anh. Có thể người ngoài thấy chúng ta không thân nhau lắm, nhưng anh tốt với em thế nào em luôn ghi tạc trong lòng. Lần trước em ngã từ trên cầu trượt xuống, là anh cõng em chạy đến phòng y tế. Mỗi lần thành tích của em không tốt, đều là anh giải thích giúp em đầu tiên, anh còn nói với bố Jaehyun đừng đánh em. Anh ơi, em nghe được một câu từ chỗ Lele, trên đời này chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Anh Mark, bình thường suốt ngày bắt nạt các anh, nhưng các anh vẫn rất yêu thương cưng chiều em, những điều đó Xingxing đều biết cả. Mai này Xingxing sẽ chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, nghiêm túc đi học hẳn hoi. Nhưng nếu Xingxing làm được những điều đó, anh có thể quay về không?

Tập thể: Nhóm bảy người của khu chung cư mini Hoa Hướng Dương chúng ta đã tan, về sau anh Mark phải tự mình đi đến trường tiểu học theo một con đường khác, chỉ có sáu người chúng ta đi đến trường mẫu giáo. Anh ơi, lúc cô đơn hãy đến tìm bọn em, bất cứ lúc nào cũng có bọn em đây. Anh ơi, nếu bị bắt nạt hãy đến tìm bọn em, bọn em sẽ ra tay đánh trả giúp anh. Anh ơi, nếu có khó khăn hãy đến tìm bọn em, các bố của chúng ta nhất định có thể giúp anh.

Anh ơi, tốt nghiệp vui vẻ, không được quên bọn em đâu đấy, bọn em mãi mãi ở đây đợi anh.

[NCT | Dịch] Ghi chép chuyện nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ