Chương 11

4.2K 486 44
                                    

Có thể rủ nhau đánh con tập thể không? Thi cử không quay cóp, về nhà sẽ tự kỷ.


Sáng sớm hôm nay, chung cư mini Hoa Hướng Dương hết sức im ắng.

Vì hôm nay là ngày thi học kỳ của các bé. Các bé ngày thường vốn đã an tĩnh lúc này đang nghiêm túc làm bài thi. Số còn lại...

"Toang rồi Park Jisung, nhà mày còn chỗ trốn không? Anh thi xong không dám về nhà nữa."

Lee Donghyuck ngồi trong phòng thi đảo tròn con ngươi, nhân lúc giáo viên không chú ý liền len lén chọc Park Jisung bên cạnh, hỏi Park Xing cũng đang vò đầu bứt tai bằng âm lượng cực nhỏ.

"Anh nghĩ em dám về nhà à? Sao bài lần này khó thế không biết? Em cũng toang rồi... Bố em lại nổi cơn tam bành cho coi, từ lần trước mà đến giờ mông vẫn còn đau đây này..."

Park Jisung thở dài đánh thượt, liếc mắt qua bài thi của Zhong Chenle ngồi bên phải, lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm bút của Lele, xem đối phương chọn đáp án nào.

Lee Jeno ngồi vị trí chính giữa bàn đầu, Na Jaemin ngồi ngay bên cạnh, tỉnh rụi ngó đáp án của Lee Jeno bằng đôi mắt thị lực tiêu chuẩn của mình. Giám thị phát hiện mấy lần, Na Jaemin đều đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười xán lạn ngây thơ, giám thị cũng chỉ đành dùng ánh mắt cảnh cáo rồi không nói gì cả.

1.

"Nếu con thẳng thắn nói với bố lúc thi con nhắm mắt viết bừa, bố nghĩ thành tích của con thế này vẫn có thể tha thứ."

Nakamoto Yuta nhìn bài thi Huang Renjun đưa qua, thật sự cáu đến mức tóc tai đều dựng đứng hết cả lên. Lee Taeyong đứng bên cạnh nhìn bài thi choe choét mực đỏ thì cũng khẽ co giật khóe môi.

"Junjun, Lele là em trai con mà thành tích của em gấp đôi con. Bố tin đợi Lele về rồi mấy ngày tới trong phòng hai đứa sẽ chỉ toàn... tiếng cười của em dành cho con thôi."

Lee Taeyong đã cố hết sức để lời nói ra thật uyển chuyển, xem xét sẽ không đả thương đến lòng tự trọng của Junjun.

"Bắt đầu từ ngày mai không được nghịch đống bùn trước nhà kia nữa, đến khi nào con thi đạt yêu cầu mới thôi. Con xem đi, ngày nào con cũng ngồi đó nghịch bùn nên bây giờ thành tích đều nhão nhoét như đống bùn đấy."

Nakamoto Yuta đặt bài thi trên bàn, đứng dậy lấy cái xẻng rồi đi ra ngoài, xúc hết đống bùn thuộc về riêng Junjun vào vườn hoa.

"Đáng ghét... Junjun giận rồi đấy..."

Huang Renjun đỏ hoe hai mắt, trơ mắt nhìn đống bùn đằng trước hoàn toàn biến mất, cảm giác cuộc đời mình thoắt cái trở nên u ám.

Một đại ca Đông Bắc như mình không nghịch bùn chẳng lẽ lại bảo mình nghịch bài thi hay sao?

2.

"Em, em thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nói thật đi, chép bài của ai?"

Lee Mark nghiêm túc nhìn Lee Donghyuck. Seo Youngho và Lee Youngheum đều có việc ở công ty, chỉ có Lee Mark ở nhà. Kết quả vừa về đến nhà đã thấy bài thi của Lee Donghyuck, điểm số đáng giật mình đó làm cậu kinh hãi nói tiếng Hàn cũng không còn lưu loát.

"Em nghĩ anh không cần biết."

Lee Donghyuck nuốt nước miếng, giọng hơi run.

"... Đừng bảo với anh là em chép bài Park Jisung đấy nhá? ... Không phải chứ? ... Chép bài nó thật hả?"

Lee Mark lại lần nữa kinh hãi, thật sự muốn xem thử trong đầu Lee Donghyuck chứa cái gì, chép bài của ai không chép lại cứ đi chép của Park Jisung.

"Thật ra lần này Park Jisung thi tốt lắm. Bên cạnh nó là Lele, lần này Lele làm bài cực tốt. Em chỉ muốn xem thử bài hai đứa nó, chép không sai chữ nào, nhưng ai dè... hai đứa nó làm đề A, còn em là đề B... Nếu không phải anh tốt nghiệp rồi thì em thèm vào mà chép bài của thằng oắt Park Jisung đó. Vì đáp án em còn phải dâng lên hamburger trong một tuần..."

"Nhân lúc các bố chưa về, em mau giấu kín bài thi đi..."

3.

"Nói đi, chép của Lele phải không?"

Jung Jaehyun và Kim Doyoung mỗi người đứng một bên, nhìn chằm chằm bài thi của Park Jisung, không biết làm thế nào ngoài bực đến phì cười.

"!? Làm sao các bố biết?"

"Con trai, con ngây thơ quá đấy... Đã đi chép bài rồi có thể nhìn cho rõ rồi hãy chép không, đừng có chép hết y như đúc, tự con xem đi."

Kim Doyoung chìa bài thi ra trước mặt nó, chỉ vào dòng cuối cùng trên bài thi rồi đọc thành tiếng:

"Thưa thầy, Park Jisung chép bài của Zhong Chenle nên đừng cho cậu ấy điểm tối đa, nhất định phải trừ bớt điểm đi ạ!"

Bầu không khí nhất thời siêu xấu hổ...

4.

Vào lúc nhà nào nhà nấy đều có chút xấu hổ thì nhà Huang Xuxi và Kim Jungwoo lại có cảnh tượng khác hẳn.

"Hai đứa con nhà chúng ta sao mà lại giỏi thế này nhỉ? Nono lại đứng đầu rồi! Lần này Nana cũng lọt vào top 10, muốn ăn gì cứ nói với bố!"

Huang Xuxi nhìn bảng điểm, miệng cười toe toét đến tận mang tai, Kim Jungwoo thì đang cầm loa điên cuồng nhảy disco bên cạnh.

Trong khi nhà này đang vui vẻ nhảy disco ăn cơm thì từ dưới lầu truyền lên tiếng cá heo của Zhong Chenle cười nhạo Huang Renjun, tiếng Huang Renjun thẹn quá hóa giận, tiếng Seo Youngho đá văng cửa, tiếng Lee Donghyuck khóc lóc ầm ĩ, tiếng Jung Jaehyun đập bàn quát: "Mày tưởng bố mày là thằng ngu hay sao?", và tiếng Park Jisung đã bị đánh mông.

...

"Không phải chỉ là thi thử thôi ư? Các nhà tầng dưới đều làm sao thế? Kháng chiến chống Nhật hay gì? Đánh con sao còn thành hoạt động tập thể rồi?"

Huang Xuxi gặm đùi gà cắn mạnh một miếng, cảm nhận được cả tòa nhà rung rung, thở dài một tiếng chẳng hiểu sao.

Lee Jeno cúi đầu nhỏ giọng nói với Na Jaemin: "Nếu không có anh thì khả năng em cũng gia nhập liên minh bị ăn đòn với đám tầng dưới rồi."

Đùi gà trong tay Na Jaemin lập tức rơi xuống bát, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Huang Xuxi và Kim Jungwoo phía đối diện thì giả vờ cười rồi vội vàng cúi đầu ăn cơm.

/

Các phụ huynh khác: Các vị có muốn gửi bọn trẻ đi học thêm tập thể không?

[Toàn bộ phiếu thông qua.]

[NCT | Dịch] Ghi chép chuyện nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ