" BTS " một cái tên quen thuộc mà ai cũng biết. Họ nổi tiếng vì sự tài năng của mình. Điều đặc biệt là khả năng làm việc nhóm và sự tương tác đáng yêu của các thành viên. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì các chàng trai đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.
Khi mới ra mắt thì các chàng trai của chúng ta chỉ trong độ tuổi trưởng thành. Anh cả cũng chỉ mới 22. Vì thế sẽ có một vài mâu thuẫn với nhau. Chúng ta hãy bắt đầu xem nhé.
______________________________________"Mấy đứa, ra ăn tối nào"
"Dạ"
Khung cảnh quen thuộc của nhà Bangtan mỗi buổi tối, anh cả Jin sau khi nấu ăn thì gọi mấy đứa em xuống. Các thành viên cùng tụ tập quanh một cái bàn nhỏ. Tuy đồ ăn đơn giản, không gian chật hẹp nhưng ai nấy đều vui vẻ.
"Oa ngon quá. Đồ Jin hyung nấu là tuyệt vời nhất." Jungkook kiêm bé Út nhà khen anh lớn nức nở.
"Đúng vậy, như nhà hàng năm sao." Taehyung nháy mắt tinh nghịch phụ họa.
"Được rồi, anh biết là anh nấu ăn rất ngon. Mấy đứa không cần phải khen đâu." Jin nở nụ cười hài lòng cùng vài câu tự sướng.
"Ui, hyung lại tự tin thái quá rồi." Hoseok bĩu môi vì anh cả.
"Gì chứ? Lo ăn đi, có tin anh cắt cơm em không."
"Haha, em có nói gì đâu. Jin hyung nấu ăn là ngon nhất." Nghe cắt cơm là Hoseok thay đổi 180°.
"Vậy phải được không. Yoongi! Ăn nhiều vào nãy giờ sao mới được nửa chén thế?" Jin quay sang phía Yoongi người mà nãy giờ chỉ ăn được vài miếng.
"Em no rồi. Em xin phép vào phòng." Yoongi uể oải buông đũa.
"No cái gì, còn chưa hết một chén. Ngồi xuống, chừng nào ăn hết mới được đi." Jin không hài lòng khi thấy cậu như vậy. Anh nghiêm mặt nói.
Yoongi nhận ra Jin đang không vui nên nhanh chóng ngồi lại. Dù sao thì cậu rất sợ người anh lớn hơn một tuổi này. Yoongi cứ cố ăn, nhưng không nuốt nổi. Mấy ngày nay cậu đang có ý tưởng sáng tác.Vì thế mà đã thức suốt đêm lại thêm lịch trình dày đặc nên bây giờ cậu rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Yoongi lê bước về phòng. Đằng sau anh lại có hình bóng nhỏ bé loi nhoi đi theo.
"Yoongi hyung, anh sao vậy? Hyung cảm thấy không khỏe hả?"
"Anh không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Có thật không? Em thấy anh mệt mỏi lắm, hay là em lấy thuốc cho anh uống nha." Hình bóng đó vẫn tiếp tục theo sau hỏi.
"Không cần đâu."
"Sao vậy hyung? Hyung bị bệnh không uống thuốc làm sao khỏi. Hyung.... hyung.... hyung..."
"Aizz. Em phiền quá đó Taehyung. Anh đã nói là không có gì mà." Cái người loi nhoi không ai khác đó là Taehyung. Cậu cứ nhiệt tình muốn giúp đỡ nhưng lại làm cho Yoongi cảm thấy bực bội. Anh vào nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại nhốt cậu ở bên ngoài.
Yoongi nhẹ nhàng nằm thả xuống chiếc giường thân yêu. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc hoạt động. Anh hiu hiu ngủ, nhưng chưa kịp đi vào giấc mơ thì lại có người lay lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn/sp) Tưởng Tượng
RandomTruyện thuộc thể loại huấn, sp... hỗn hợp. Bạn nào không thích mình xin mời thoát truyện. Đừng nói lời không hay mà tổn hại đôi bên. Truyện này do mình tưởng tượng ra nên sẽ hư cấu, vô lí về mặt không gian và thời gian. Mỗi chap sẽ là một câu truyện...