Nhập ngũ

84 8 0
                                    

"Seungri" – Jiyong thì thào gọi tên cậu.



Đêm hôm nay lạnh thật. Tháng mười hai, tháng sinh nhật cậu. Seoul từng hạt tuyết nặng trịu rơi xuống lề đường. Jiyong rất thích mùa đông, nhất là tháng mười hai. Hồi còn ở chung phòng với nhau anh thường lấy cớ đó để ôm chặt Seungri mỗi khi đi ngủ. Cảm tạ tháng mười hai đã có một thiên thần nhỏ tên Seunghyun ra đời. Nên Jiyong thích lắm cái tháng cuối cùng của năm này. Dù cái lạnh cắt ra cắt thịt vốn chẳng dễ chịu chút nào. Vậy mà tháng mười hai này, anh chẳng cảm thấy chút gì vui vẻ.



Jiyong nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu gầy hơn rất nhiều so với hai năm trước. Những ngày anh nghỉ phép họ vẫn có lúc gặp mặt nhau. Chớp nhoáng có, tâm sự cả đêm với nhau cũng có. Chẳng biết từ lúc nào, anh không ngắm nhìn cậu kĩ càng. Vậy mà giờ phút này anh mới nhận ra, cậu gầy quá. Quầng thâm mắt còn đen cả hơn con gấu trúc. Jiyong thấy tim mình quặn lại, nỗi đau như có ngàn vạn con kiến đang thi nhau cắn xé da thịt.



"Lee Seunghyun" Jiyong nói, tay cầm lấy tay cậu không buông.



Seungri vẫn cúi gầm mặt, chẳng nói câu nào. Sau cơ số chuyện xảy ra, từ lúc đó đến giờ, khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Chuỗi scandal này lớn hơn và khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải qua. Vậy mà anh không như những lần trước, trách mắng cậu. Jiyong lạ lắm, Seungri từng nghĩ thế. Thay vì điên lên vì những gì đã xảy ra, đến cho BIGBANG, ảnh hưởng xấu tới mọi người. Jiyong chỉ gọi cho cậu và nói: "Em có sao không?"



Đó là lý do cậu không dám nghe điện thoại của anh. Những lần anh về chơi cũng chỉ dám chớp mắt gặp nhau. Anh càng không mắng cậu, cậu lại càng cảm thấy sợ hãi. Seungri từ chối sự quan tâm của Jiyong dành cho cậu.



Cậu có thể mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, với cánh nhà báo miệng đầy gai độc, với điều tra viên ánh mắt lạnh lùng, với lới xỉ vả của cồng đồng mạng. Duy cậu không thể chịu nổi sự dịu dàng của Jiyong dành cho mình. Seungri nói, cậu không xứng được vậy.



"Mình tạm thời đừng gặp mặt nhau. Xin hãy cho em chút thời gian." – Cậu nói với anh, sau khi Jiyong vừa lên xe quay về nhà sau ngày xuất ngũ.



Anh về thật sự rồi, không phải những lần gặp mặt chớp nhoáng như trước nữa. Cậu không dám đối mặt với anh, nghe anh chất vấn.





Cậu đã phá vỡ lời thề sẽ mãi mãi bên sát cánh bên anh, là một thành viên của BIGBANG.



Anh nhìn cậu chăm chú, bất chấp ánh mắt cậu chỉ để ý đến mũi giày mình. Tuyết đọng thàng từng mảng nhỏ trên chiếc áo phao của cậu. Tóc Seungri cắt kiểu húi cua tiêu chuẩn, cùng khuôn mặt nhỏ gầy, thành ra lại hợp hợp, dễ nhìn. Jiyong thở dài, bản thân anh cũng thấy mệt mỏi vô cùng. Cái lặng im của cậu như sát muối vào cơn đau vậy. Nếu không phải Yongbae "vô tình" để lộ ra chuyện cậu nhập ngũ ngày hôm nay, chắc phải đến khi khắp SNS đưa tin, anh mới hay cậu đã rời đi. Jiyong vừa có chút tức giận, lại vừa tự dễu bản thân.





"Seunghyun, em nói chúng ta đừng gặp nhau. Anh đã cho em thời gian. Thời gian nhập ngũ này, hãy để cho bản thân suy nghĩ thật kĩ. Anh muốn em cho anh câu trả lời thật lòng nhất của em." – tay anh nắm tay cậu chặt thật chặt. Giật một phát, đem cả người cậu ôm vào lòng. Hai cơ thể sát vào nhau, tạo thành hơi âm vô cùng.



"Còn nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ."



Chúc em sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh.





-•-•-•-





Ngày Seungri nhập ngũ lặng lẽ và bí mật. Chỉ có bố mẹ và vệ sĩ Jaeho đi theo bảo vệ. Dù thông tin bảo mật đến mấy, lại vẫn có fan biết mà đến. Seungri nhìn qua cửa kính, giữa buổi sáng tháng mười hai lạnh đến thấu tim gan đó, vẫn có người đứng đợi cậu. Bảng biểu ngữ nhỏ lấp lánh dưới sáng sớm mờ sương. Tự nhiên Seungri muốn khóc vô cùng, vô thức có cái gì đó rơi xuống mu bàn tay cậu. Mẹ Lee quay qua, ôm đầu cậu đặt xuống vai bà. Đứa con trai tâm can của bà, chẳng biết phải nói gì cho phải.



"Giữ gìn sức khoẻ. Ngay khi có thể hãy gọi điện cho mọi người nhé con." – mẹ Lee cùng ba Lee dặn dò cậu lần cuối. Cả hai nhìn theo bóng dáng đứa con trai bé nhỏ đang xa dần.



Cách cổng trại nhập ngũ không xa, cánh cửa chiếc xa hơi màu đen bật mở. Một bóng hình đứng tựa vào thân xe, bật lửa châm một điếu thuốc, hòng xua đi cái lạnh của buổi sớm. Từ đây nhìn tới cũng chẳng thấy cậu đâu, nhưng anh vẫn muốn đến. Tự an ủi mình rằng anh đưa cậu đi, tự an ủi mình rằng chỉ cần hít chung với cậu bầu không khí này là được rồi. Hít một hơi thật xâu, để khói thuốc tràn ngập khoang phổi. Anh ném đầu thuốc xuống đất, trở vào trong xe, dậm ga phóng xe đi.



Trước khi đi không khỏi nở một nụ cười mỉm với một cô gái đi tới từ đằng xa.



Cô gái giật mình nhìn chiếc xe phóng đi, không khỏi thấy bóng dáng vừa thoáng xuất hiện trong đáy mắt kia quen vô cùng. Mãi sau mới giường như bị giật điện mà để tấm banner có hình một con gấu trúc và một con rồng xuống dưới đất, tay cầm điện thoại nhắn loạn xì ngậu trong group chat.



Jiyong vừa lái xe đi, miệng ngâm nga một giai điệu mới lạ nào đó.



Chào ngày mới, dù mọi việc có ra sao ta vẫn phải bước qua. Anh sẽ mãi đợi em nơi cuối con đường đó, ngày ta lại nắm tay nhau bước đi trên con đường hoa.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series][Gri/Nyongtory] Những lần vô tình thấy hint Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ