53

7 0 0
                                    

Nghe được giọng nói bất mãn rõ ràng từ Tần Nhuế, tuy rằng đối với thái độ quan tâm của cô dành cho Quý Duyệt Phong khiến Lương Đông Bằng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn thân mật tươi cười.

“Ha ha, tôi biết Tần ngục trưởng băn khoăn cùng lo lắng, hơn nữa Tần ngục trưởng thân là tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam cũng muốn tù nhân do mình quản thúc không bị ảnh hưởng đến sinh mệnh. Về điểm ấy tôi có thể hướng các vị cam đoan, Quốc gia tuyệt đối xem việc bảo vệ an toàn sinh mệnh cho các cảnh viên là điều kiện tiên quyết, còn phá án được đặt ở vị trí thứ hai.”

“Quý tiểu thư nguyện ý tham gia hiệp trợ phá án lần này, cũng là giúp đỡ cho Cảnh cục X Thị của chúng tôi. Mà cùng tham gia nhiệm vụ lần này còn có hai vị ở phía sau tôi, các nàng là bộ đội đặc chủng được bồi dưỡng chuyên nghiệp của Quốc gia. Các người có thể gọi các nàng là đặc công, đương nhiên cũng có thể gọi tên các nàng.”

“Vị bên tay trái của tôi, tên là Trần Tĩnh Hinh, nàng từng tham gia rất nhiều vụ phá án cùng nhiệm vụ khẩn cấp của Quốc gia. Vị bên phải của tôi, tên là Phùng Dịch, phụ mẫu của nàng từng là bộ đội đặc chủng vĩ đại của Quốc gia. Còn nàng từ nhỏ đã vào Bộ đội đặc chủng quốc gia huấn luyện. Năm nay nàng 18 tuổi, sau khi kết thúc huấn luyện, chính thức gia nhập Bộ đội đặc chủng quốc gia.”

Thẳng đến khi Lương Đông Bằng giới thiệu, Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong mới nhớ đến sự tồn tại còn lại của hai người kia. Tuy rằng các nàng vừa mới bước vào cửa, Tần Nhuế liền cảm thấy hơi thở không tầm thường tản mát từ trên người các nàng, cũng không nghĩ rằng các nàng nhìn qua chỉ là nữ sinh hai mươi tuổi đầu cư nhiên chính là Bộ đội đặc chủng quốc gia.

“Tần ngục trưởng, nhĩ hảo.” Nữ nhân tên Trần Tĩnh Hinh tiến lên một bước vươn tay phải lễ phép hướng tới Tần Nhuế. Cho dù hiện tại trong không khí bình thường nhưng tư thế của nàng vẫn đứng thẳng tắp như thước đo, vươn năm ngón tay khép lại, đầu bảo trì 95 độ. Tần Nhuế cảm khái Bộ đội đặc chủng quả nhiên huấn luyện thật tốt, đồng thời vươn tay cùng nàng bắt tay.

Riêng Phùng Dịch đứng nhìn Trần Tĩnh Hinh cùng Tần Nhuế bắt tay, cũng không vươn tay hướng đến Tần Nhuế, ngược lại đi đến bên Quý Duyệt Phong vươn tay phải ra. Phải hiểu rằng, trong những người ở đây, chỉ có mỗi Quý Duyệt Phong là người không cần coi trọng nhất.

Cái gọi là hiệp trợ phá án, chỉ là nói cho dễ nghe, kỳ thật chính là muốn lợi dụng Quý Duyệt Phong, đem nàng trở thành kẻ dò đường chết thay, âm muu lợi dụng nàng hoàn thành một ít nhiệm vụ nguy hiểm gian nan mà thôi. Vì thế, mặc kệ là Hoắc Vũ hay Lương Đông Bằng, tuy rằng thái độ của cả hai không kém nhưng dùng tâm để nhận xét thì vẫn là xem thường Quý Duyệt Phong. Nhưng Phùng Dịch lại khác thường muốn cùng Quý Duyệt Phong bắt tay, quả thực có chút quỷ dị.

TNMTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ