35-36

8 0 0
                                    

Chín giờ, ngày mở cửa chính thức khai mạc. Tiếng ồn ào nơi lễ đường hoà cùng bước chân của Tần Nhuế chậm rãi bước lên bục phát biểu, nháy mắt cả hội trường vô cùng im lặng. Quý Duyệt Phong một bên vẻ mặt tiếu ý nhìn Tần Nhuế cách mình một khoảng xa cho dù biết đối phương có lẽ sẽ không đem tầm mắt đầu tiên hướng đến mình. Dáng đứng thẳng tấp, bộ dáng hoàn hảo phát biểu.

“Kính chào các vị Viện Kiểm Sát cùng ban lãnh đạo Cục Tư Pháp, và các vị đang cải tạo lao động tại đây, chúc một buổi sáng tốt lành. Hôm nay, tại Đệ nhất nữ tử ngục giam xin khai mạc ngày mở cửa mỗi năm một lần. Chúng tôi vinh hạnh mời tới ngài Kiểm Sát Trưởng cùng mười mấy vị Kiểm Sát Viên của Viện Kiểm Sát, Tổng cục trưởng của Cục Tư Pháp đến đây viếng thăm chúng tôi.”

“Đệ nhất nữ tử ngục giam được sáng lập vào năm 1994, đã có mười tám năm đi vào hoạt động. Chúng tôi được quốc gia tin tưởng chỉ thị lấy mục đích cải tạo làm tiền đề, đối với hơn mấy vạn người dân lao động tại trại giam đang tiến hành cải tạo, cố gắng đem các nàng cải tạo vì quốc gia, xã hội và nhân tính.”

“Căn cứ theo số liệu có được, từ khi Đệ nhất nữ tử ngục giam được sáng lập đến nay, vô luận là công thể thiết bị, hay số lượng tù nhân phạm tội sau khi cải tạo lao động được mãn hạn tù đều không gây thêm bất kỳ tội danh nào. Có được thành quả như vậy không thể không kể đến công của mỗi vị giám ngục trưởng cùng cảnh vệ trong ngục giam. Chúng tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến Viện Kiểm Sát và ban lãnh đạo của Cục Tư Pháp.”

“Sau đây, chúng tôi xin mời Kiểm Sát Trưởng của Viện Kiểm Sát lên bục phát biểu đôi lời.”  Theo lời mời của Tần Nhuế, mọi người nhìn về phía một nam nhân trung niên mặc tây trang màu đen chậm rãi bước lên bục phát biểu. Tuy rằng hắn đã lấm tấm đầu bạc, trên mặt cũng hiện ra một vài nếp nhăn nhưng không một chút ảnh hưởng đến khí thế tản mát trên người hắn. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, làm cho tù nhân ở đây đều dừng tầm mắt về phía hắn.Đương nhiên, trong những người này, không bao gồm Quý Duyệt Phong.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Quý Duyệt Phong cũng chỉ ngưng động trên thân ảnh của Tần Nhuế. Từ lúc Tần Nhuế lên sân khấu, ánh mắt của nàng cũng bay theo tới sân khấu. Mà lúc này, Tần Nhuế quay trở lại chỗ ngồi, đôi mắt nhỏ kia của nàng cũng tự nhiên mà bay đi theo thân ảnh người nọ. Mắt thấy Tần Nhuế ngồi về chỗ cũ, tên nam nhân kia lại lần nữa bên tai nàng nói gì đó, thế mà Tần Nhuế lại còn gật đầu cười mỉm.

Nhìn thấy như thế, Quý Duyệt Phong cơ hồ như sắp phát điên! Nhuế Nhuế nhà nàng chưa bao giờ tươi cười giống như thế với nàng, dựa vào cái gì mà tên nam nhân kia có thể nhìn thấy Nhuế Nhuế tươi cười? Dựa vào cái gì mà Tần Nhuế đối với nàng chỉ có tiểu roi da, tiểu cảnh côn? Đối với nam nhân kia liền như vậy ôn nhu? Quý Duyệt Phong trừng đôi mắt xếch hẹp dài, dùng sức nhìn tên nam nhân bên cạnh Tần Nhuế. Ngay cả khi chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt, khiến Quý Duyệt Phong nghĩ đến sự kiện hai năm trước.

TNMTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ