56

4 0 0
                                    

“Tần ngục trưởng, đến giờ ăn tối rồi, không biết cô…”

Đang lúc ngón tay của Tần Nhuế chuẩn bị xâm nhập vào trong hoa viên u kính kia, thời điểm ngón tay sắp tiến vào bỗng giọng nói của Trần Tĩnh Hinh vang lên. Không những thế, tiếng vang rõ ràng như vậy, căn bản không thể nào từ vách cửa truyền vào, cho nên câu trả lời duy nhất cũng chỉ có thể là…

Tần Nhuế nhanh phản ứng liền nằm úp sấp trên người Quý Duyệt Phong, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn người thập phần tiến vào không đúng lúc kia.

“Ách...” Nói người hiện tại xấu hổ nhất không phải Tần Nhuế hay Quý Duyệt Phong mà chính là người đứng trước cửa Trần Tĩnh Hinh. Nhìn hai người trên giường đang chuẩn bị làm chuyện yêu, nàng không ngốc tự nhiên là hiểu được chính mình đi phá chuyện tốt của người khác. Chỉ là Trần Tĩnh Hinh như thế nào cũng không nghĩ rằng người luôn luôn mang danh tiếng vô cùng tốt, tác phong nghiêm cẩn như Tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam Tần Nhuế hiển nhiên lại là Lôi Ti Biên(Lesbian). Mà đối tượng lôi ti biên của cô lại chính là tù nhân của ngục giam tầng thứ tám.

Mặc cho ai đụng phải chuyện bất khả tư nghị này đều ít nhiều kinh ngạc không biết phải làm như thế nào. Bất quá phản ứng đầu tiên liền lập tức lui ra ngoài. Vậy mà Trần Tĩnh Hinh không một chút ý muốn rời đi, còn chậm rãi đến gần giường mang theo vẻ mặt nghiên cứu.

Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế cùng Trần Tĩnh Hinh không phải gọi là quen thuộc, hôm qua còn trải qua trận đánh nhau, các nàng đối với Trần Tĩnh Hinh ấn tượng cũng không gọi là tốt. Hiện tại nhìn thấy nàng hướng đến mình cùng Tần Nhuế, phản ứng đầu tiên của Quý Duyệt Phong chính là đen mặt. Nếu không phải nàng trên người không mặc quần áo, nếu không phải Tần Nhuế đè nàng không cho nàng đứng lên, Quý Duyệt Phong tuyệt đối sẽ một cước đem nữ nhân chết tiệt này đá bay.

“Cô muốn làm gì!?” Quý Duyệt Phong tức giận hỏi, vẻ tươi cười ngày thường biến mất không thấy, dần dần mang theo từng đợt tức giận không kiên nhẫn.

“Ha ha, rất thú vị. Không nghĩ Tần Ngục trưởng thế nhưng lại làm chuyện này. Tuy rằng ánh mắt của cô không được tốt lắm nhưng tôi thật tâm chúc phúc các người.”

“Hy vọng Tần Ngục trưởng về sau trông chừng nữ nhân của mình, đừng để nàng tuỳ tiện ôm người của người khác. Mặt khác, muốn nhắc nhở hai vị một câu, thời gian vận động dài sẽ hao tốn sức lực rất nhiều. Đối với chấp hành nhiệm vụ trước mắt, hy vọng Tần Ngục trưởng có thể khắc chế mình.”

Trần Tĩnh Hinh nói đến đây liền khiến cho Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế đen mặt. Mắt thấy nữ nhân kia lấy tư thế quân nhân đứng thẳng đến trước mặt hai người, chào theo kiểu quân lễ một cái, sau liền theo kiểu quân nhân bước đi. Mãi gần một phút đồng hồ sau, Tần Nhuế mới phì cười một tiếng. Đây là lần thứ hai sau hai năm nhận thức, Quý Duyệt Phong nhìn thấy cô cười lớn thoải mái như vậy.

TNMTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ