Hiểu Minh tìm được nhà trọ thì trời cũng đã tối, ông nhanh chóng lại guild, đi vào trong ông cảm nhận được bầu không khí có chút bất thường
Ở trước cửa lại có một lỗ hổng rất lớn, có cả máu nữa, nhìn thì chắc mới đánh nhau
Ông nhìn vào thì thấy ba đứa đang ngồi, nhưng chúng im lặng không nói gì
Ông bước lại gần Kỳ Ân để hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được sự im lặng, ông vào mà không hiểu chuyện gì, bầu không khí gì đây
" Hiểu Thần, Linh Linh, Nguyệt Nhi chúng ta về thôi "
Nghe Hiểu Minh gọi ba đứa quay lại nhìn ông
" Vâng "
Hiểu Thần đứng lên nắm lấy tay của Cô và Linh Linh kéo đi
Cô tròn mắt nhìn Hiểu Thần " Cậu ta không sợ ta sao " Rồi cô nhìn Linh Linh
Cô nhận được một nụ cười từ nàng, lòng cô có chút ấm lên
Cô nở nụ cười tươi nhìn Linh Linh và Hiểu Thần, trong tâm trí ai đó
" Cậu ấy cười thật xinh "
Hiểu Minh kéo mấy đứa về nhà trọ, vừa bước vào trong một mùi hương bay thẳng vào lỗ mũi của cô ( Thơm đến nhức nách )( ꈍᴗꈍ)
" Chắc mấy đứa cũng đói rồi, vào ăn thôi "
" Có đồ ăn rồi "
Hiểu Thần nhanh chóng chạy vào chỗ để ngồi, Linh Linh thì đi từ từ, ngồi kế cậu
Cô thì ngồi kế bên nàng, rồi cả bốn người ngồi ăn uống ngon lành
Cô nhìn mọi người rồi cười trong lòng " Người muốn con cảm nhận thứ này sao " Cô nhớ tới Cổ Long Thần
Ăn xong, cô và Linh Linh nhận được phòng ngủ, cô và nàng ngủ chung, còn Hiểu Thần ngủ cùng với ông
Trong căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường, Linh Linh chạy tới nằm xuống, hôm nay nàng cảm thấy rất mệt mỏi
Nàng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, cô nhìn chỉ biết thở dài
Cô đi lại nằm gần nàng, cô nhắm mắt lại để ngủ, thì bị thứ gì đó ôm, cô mở mắt ra nhìn
Đôi môi đỏ hồng, mái tóc vàng óng ánh của nàng, càng ngày càng ngày tiến lại gần cô hơn
Hơi thở nóng hổi vào mặt của cô, lông mi nàng hơi động đậy, đôi môi ẩm ướt mềm mại, giờ đã đặt in vị trên má của cô và
Cơn đau chuyển vào cơ thể của cô " Bánh....n.gon...ngon "
Nàng đang cắn vào má của cô, còn tưởng là bản thân đang ăn bánh
Tội cho cô dù có đau đớn thế nào, nhưng vẫn cố chịu đựng, may là nàng buông lỏng cơ thể, tha đi cái má của cô
Sớm hôm sau
Cả bốn người rời khỏi nhà trọ và đi ra ngoài thành
" Nguyệt Nhi, má cậu bị sao vậy "
Hiểu Thần để ý vết tím trên má của cô, cô nhẹ tay chạm vào má của mình, đôi mắt cô lướt qua Linh Linh
" Tối qua ta bị heo cắn "
Hiểu Thần cười, cậu hiểu ra ý của cô, nhưng cô nàng Linh Linh thì ngốc nghếch nói
" Trong nhà trọ có nuôi heo sao "
" Mấy đứa đừng giỡn nữa, lên xe thôi "
Cô và mọi người lên xe ngựa, lần này đoàn thương nhân chuyển hàng hóa rất nhiều
Tổng cộng 6 chiếc xe ngựa, 9 Mạo Hiểm Giả
Nếu tính luôn cả cô và mọi người là 18 người
6 Thương nhân
4 Pháp sư
3 Kiếm sĩ
2 Cung thủ
Cô, Linh Linh và Hiểu Thần
Xe ngựa bắt đầu khởi hành rời khỏi thành, có thể mất 4 ngày cô và mọi người mới tới Thành Nam được
Nghe bảo lần này đi cùng đoàn thương nhân rất nguy hiểm, vì ở nơi này có một bọn cướp tàn bạo
Bọn cướp đã giết rất nhiều đoàn thương nhân khác, đã có rất nhiều lính từ quân đội hoàng gia chiến đấu, nhưng cuối cùng họ lại phải chết, làm cái xác dưới chân bọn cướp
Cô và mọi người rời khỏi xe ngựa, đêm nay cô và mọi người sẽ ngủ ngoài trời
Các thương nhân thì ngủ trên xe, chỉ còn Mạo Hiểm Giả, cô và mọi người ở ngoài, ăn
" Đây là con của ông sao Hiểu Minh "
Người đang nói chuyện là Chi Lăng, một chàng trai trẻ, anh ta là một pháp sư bậc C
" Ừm đây là con trai tôi, Hiểu Thần "
" Nhìn Hiểu Thần rất giống anh đấy, sau này chắc sẽ là một kiếm sĩ tài ba "
" Cháu nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ như cha "
Nghe được lời nói của Khả Vi, Hiểu Thần rất vui, vì đó là ước mơ của cậu, một kiếm sĩ tài ba như cha của mình
Mọi người nói chuyện vui vẻ bên đống lửa, nhưng có một bóng hình làm cho cô chú ý
Một cô bé đang trốn sau bụi cây, cô gái có một đôi tai mèo màu trắng, đôi mắt xanh như nước biển
Mọi người không ai biết được sự hiện diện của bạch miêu, cô đứng lên cuối đầu nói
" Cháu đi ra đó hóng gió "
" Tớ đi cùng cậu "
Linh Linh định đứng dậy đi cùng, nhưng nàng đã bị từ chối
" Ta muốn yên tĩnh "
Câu nói của cô vô tình làm Linh Linh tổn thương
" Ừm "Nhận được giọng nói của nàng, thì cô quay lưng bước đi, cô không quên lấy theo một con cá đã được nướng chín
Cô bước càng ngày, càng ngày, gần bụi cây, đủ xa để bọn họ không thấy được cô
Cô cầm lấy con cá định đưa lên miệng mà cắn thì
Meow~ meow~
Tiểu Bạch Miêu từ trong bụi cây bay thẳng vào cô, vì do quá bất ngờ nên cô đã ngã xuống đất, miệng vẫn còn cắn lấy con cá
Tiểu Bạch Miêu cắn lấy con cá trên miệng của cô, nàng ngồi lên mình của cô mà nói
" Ngươi không được giành ăn với ta "
______________________________________
Chi Lăng 27 tuổi một pháp sư bậc CKhả Vi 26 tuổi một pháp sư bậc C