Thế cảnh này là gì đây ? Não của cô không thể tiêu hóa nổi
Tiểu Bạch Miêu là gián điệp đúng chứ....nàng ta đang lén lút theo dõi mọi người, để báo cáo cho bọn cướp...
" Ta không nghĩ tới gần Tiểu Bạch Miêu là cướp, mà còn là tên cướp chết đói "
Nguyên này cô đã không ăn gì rồi, bụng cô đang kêu la thảm thiết vì đói, tưởng sẽ được ăn con cá để lót bụng vậy mà, con cá trên môi cô đã bị ăn sạch
Cô lạnh nhạt nói
" Đi xuống "
" Hứ, người tưởng ta muốn ngồi chất..."
Tiểu Bạch Miêu vừa nói, vừa đứng lên, rời khỏi bụng cô, nàng nhìn xuống cái con người lạnh nhạt, đáng ghét, đang nằm ở dưới đất
Nàng tức giận dùng lực đập mạnh vào người nằm dưới
" A...a..ngươi...ngươi "
Cô ôm lấy cái bụng, đáng thương của mình, khuôn mặt cô biến sắt nhìn Tiểu Bạch Miêu, khuôn mặt mang theo sự tức giận
" Đáng đời...."
Cô đứng dậy, tức giận nắm lấy tay của Tiểu Bạch Miêu, dùng lực quá mạnh nên làm cho nàng đau
" Ta đau...ngươi thả ra "
Tiểu Bạch Miêu cố gắng thoát khỏi tay của cô, nhưng không thành
Chất giọng lạnh như băng của cô vang lên, khiến cho Tiểu Bạch Miêu run lên
" Ngươi là người của bọn cướp"
Cô vẫn khái niệm Tiểu Bạch Miêu là ngươi của bọn cướp, vẫn khái niệm nàng là cướp chết đói....
" Ta không...không phải "
" Vậy ngươi làm gì lén lút ở đây "
" Ta...ta trốn khỏi nhà và.... "
Đôi mắt Tiểu Bạch Miêu óng ánh, như bên trong sắp có thứ phun trào ra, cô run run biết con người trước mặt sắp khóc
Cô rất ghét nhìn người khác khóc, vì khi họ khóc là lúc họ yếu đuối nhất
" Ngươi không cần nói.....nếu ngươi không thích "
Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Tiểu Bạch Miêu, đôi tay trắng nõn, ốm yếu.
" Ngươi đói không "
" Đói "
" Vậy ngươi đói ta tí "
Nghe cô nói vậy Tiểu Bạch Miêu ngồi đợi, nàng ngồi ở góc cây được một lúc, thì có bóng hình quen thuộc đi lại, trên tay người đó còn có hai con cá
Cô ngồi kế nàng, đưa cho nàng một con cá
" Của ngươi "
" Ừm....sao ngươi lại tốt với ta vậy "
" Phải có lí do để tốt với người khác sao "
Tiểu Bạch Miêu cảm thấy cô nói có lý, nên cũng không hỏi gì nữa, nàng lo ăn con cá
" Ta thấy ngươi là người tốt, nên sẽ nói bí mật này cho ngươi nghe "
" Bí mật "
" Có lần ta vô tình nghe được bọn cướp nói chuyện, bọn hắn đã đợi các ngươi tới nơi để cướp "
" Bọn chúng ở xa không "
" Rất xa "
Cô im lặng, rồi dùng phép thuật tra tìm
" 30 tên cướp, nếu tính từ giờ thì sẽ cách 2 ngày đoàn thương nhân mới đụng mặt bọn cướp...."
" Ngươi nên rời khỏi đoàn, ngươi sẽ giữ được tính mạng "
" Cảm ơn ngươi, nhưng ta sẽ không trốn.....mà ngươi muốn tới nơi nào "
" Ta muốn tới trường Mạo Hiểm Giả "
" Thật đúng lúc, ta cũng vậy "
" Vậy ta có thể...cùng ngươi"
" Được "
Nếu Tiểu Bạch Miêu không nói, thì cô cũng nói, cô không thể để một cô nàng yếu ớt, hung dữ này một mình được, sẽ rất nguy hiểm
Chỉ cần nói với đoàn về việc Tiểu Bạch Miêu biết bọn cướp ở đâu, và bọn cướp có bao nhiêu ngươi thì, chắc chắn nàng sẽ được đi cùng
______________________________________
Triệu Vy ( Tiểu Bạch Miêu ) 12 tuổi, nàng là cô công chúa bé bỏng của Vương Quốc người thú, vì muốn trở thành một Mạo Hiểm Giả nên đã trốn nhà ra đi