Thời gian đã trôi qua thật mau, kể từ ngày cô xuất hiện trước mặt Cổ Long Thần, giờ cũng đã được 9 năm
Hôm nay là sinh nhật của cô, tất cả Cổ Long từ nơi xa đều đến chúc mừng sinh nhật
" Nguyệt Nhi, hôm nay em hãy đánh với anh một trận, lần này anh sẽ không thua "
Cổ Long có màu xanh của nước biển là Dương Dương, người đã từng bị cô đánh bại nhiều năm trước
Dương Dương luôn ghét loài người, vì họ nhỏ bé và yếu đuối, nhưng cậu không phủ nhận là cô rất mạnh
Cùng là loài người, cô rất nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối
" Hôm nay không được "
Nghe câu trả lời của cô Dương Dương có chút thất vọng
" Tại sao vậy "
" Em muốn đấu với cha "
Cô quay lại nhìn Cổ Long Thần, mọi người xung quanh đều nhìn
Lâu về trước có một vị Pháp Sư-Sama, người đầu tiên đã thách đấu với Vị Vua của các loài rồng
Cuộc chiến diễn ra rất mạnh chóng, vị Pháp Sư-Sama đã bị đánh, nữa sống nữa chết, nhờ vào sức mạnh của vị Thần đã giúp Pháp Sư-Sama giữ lại tính mạng
Kể từ đó chưa từng ai dám thách đấu với Cổ Long Thần, và không một ai dám nghĩ đến chuyện đó
" Được "
Cổ Long Thần cười to
" Hôm nay ta cũng muốn biết, đứa con gái của ta mạnh đến thế nào "
" Vậy thì con bắt đầu trước "
Cô tấn công đâu tiên, dùng hoả công kích
Từ bàn tay bé nhỏ của cô nổi lên một ngọn lửa bé nhỏ
" Giải lắm con gái nhưng "
Cổ Long Thần chặn lại bằng phép bảo vệ. Ngọn lửa của cô cháy bên ngoài của lớp vỏ bảo vệ
" Cha thật tuyệt "
Cô chưa từng đánh với đối thủ mạnh như vậy, nó khiến cô hào hứng, thích thú
Cổ Long Thần tấn công, ngài dùng đuôi đánh mạnh vào người cô
Cô nhanh chóng đỡ bằng thanh kiếm, nhưng sức mạnh của Cổ Long Thần thật to lớn, dù đã chặn lại bằng kiếm nhưng cô đã bị đánh bay ra
" Con bé thật tuyệt "
Tiếng của các Cổ Long Thần nói với nhau
" Cô bé chỉ mới 9 tuổi thôi đấy, vậy mà có thể đỡ được đòn đánh của Cổ Long Thần "
Cô luôn tự hào về người cha của mình, cô muốn được như ngài, được nhiều người biết đến, được kết bạn và rất nhiều thứ khác
Cô dùng phép thuật mình mới sáng tạo ra
Cô tạo một hố đen rất lớn dưới chân Cổng Long Thần, nó như một màn đen vô tận, như muốn nuốt chửng ngài
Từ hố đen chòi lên nhưng sợi dây xích, nó quấn lấy cơ thể của Cổ Long Thần
Trên cao là nhưng giọt nước mà cô đã tạo ra từ khi nào, nó thay đổi hình dạng thành những băng thương và rơi thẳng xuống Cổ Long Thần
Cổ Long Thần bị bao phủ bởi nhưng làn sương mỏng
Tất cả Cổ Long và cô đều hồi hộp đợi kết quả
Một bóng hình to lớn bước ra từ trong sương mỏng, trên cơ thể Cổ Long Thần không có một vết thương, dù cô có dùng hết sức
" Con gái của ta.....đã mạnh lên rồi "
Cổ Long Thần cười to, ngài đặt một ngón tay lên đầu cô
" Con đủ mạnh để rời xa ta rồi "
Câu nói của Cổ Long Thần làm cô tròn mắt nhìn
Ngài đây là đang đuổi cô đi sao? Ngài không cần cô nữa sao
Đó là nhưng câu hỏi trong đầu cô
Cô ngước lên nhìn vào mắt Cổ Long Thần, cô cảm nhận được mắt có chút cay cay
" Cha định bỏ ....hic...hic..con sao "
Cô đã khóc
" Ta...ta "
Nhìn thấy cô khóc rất cả Cổ Long có mặt, điều lúng túng
" Đừng khóc mà Nguyệt Nhi...ngài chắc là muốn tốt cho em "
Dương Dương, Cổ Long màu xanh nước biển đi tới an ủi cô
" Thật sao "
Cô nhìn Dương Dương bằng cặp mắt long lanh còn động nước, rồi quay sang nhìn Cổ Long Thần
" Thật "
" Con gái của ta, ta luôn muốn con có nhưng thứ tốt nhất.... phía ngoài ngọn núi này, là vùng đất của loài người, sẽ có rất nhiều người giống con, con có thể kết bạn với họ, học hỏi nhiều thứ "
" Người giống con....như trong sách sao, con có thể chiến đấu cùng họ chứ "
" Được "
Cô háo hức những gì Cổ Long Thần nói nhưng, cô không muốn xa ngài
Cô yêu mọi người ở đây, họ như gia đình của cô vậy dù, họ không giống cô
Họ cao, to lớn, bảo phủ ở ngoài là nhưng chiếc vảy, cô cũng muốn có một cơ thể to lớn như thế
Nhưng cô cũng muốn kết bạn, cô cũng muốn khám phá những thứ được viết trong sách
Cổ Long Thần nhìn thấy cô khó xử khi không biết chọn lựa nên lên biết giải thích
" Con học hỏi xong có thể quay lại đây mà "
" Vâng.... những con sẽ đi đâu "
Cô không biết thế giới bên ngoài thế nào, dù gì bản thân cô đã sống ở đây từ lúc sinh ra
" Con hãy đi về phía nam, nơi dạy và rèn luyện Mạo Hiểm Giả, nơi đó sẽ dạy cho con biết, con nên làm gì "
" Vậy giờ con sẽ đi và mau chóng trở về "
Các Cổ Long thần nhìn theo bóng của cô, dần dần xa
Cổ Long Thần buồn bã nói
" Không biết khi nào con bé sẽ trở lại "
Cổ Long Thần thở dài, ở cùng với cô đã 9 năm, ngài và cô luôn bên nhau, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, giờ ngài lại một mình mà sống, có chút cô đơn
" Cô con gái đáng yêu của ta...."