Phần 3 : Em thương anh

712 31 15
                                    


Cậu khi vừa được sinh mẹ liền qua đời . Ba vì quá yêu mẹ mà dẫn đến tự vẫn . Cậu sống chung với gia đình họ nội . Họ vì ghét đứa con trai bỏ nhà trốn đi cưới vợ năm xưa mà nhìn vào cậu thấy giống mẹ liền nảy sinh cảm giác chán ghét .

Gia đình nội có hai đứa con . Ba cậu là con trai cả . Còn có một con trai thứ do nghe lời ba mẹ xem mắt rồi hỏi cưới luôn . Nên sau khi cưới về nhà nội liền được hạnh phúc ngập tràn .

Họ có một đứa con trai . Do là thiếu gia từ bé nên tính cách hư hỏng . Đứa em đó luôn luôn phá cậu làm cậu nhiều lần bị oan đến độ bị đánh đến cây gãy nát .

Nhưng cậu luôn có một người yêu thương cậu . Là bà hai bên cạnh căn nhà rộng lớn .

Mỗi lần buồn cậu đều tâm sự với bà . Bà luôn xoa đầu cậu và động viên cậu hết mình . Khi cậu bị bỏ đói bà luôn đưa đồ ăn cho cậu . Do đó , bà hai là người quan trọng nhất trong ngày tháng ấu thơ của cậu .

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu . Khi cậu vừa tròn 14 tuổi bà hai liền qua đời . Khi bà qua đời cậu như mất ánh sáng . Khóc một mình . Nói chuyện một mình . Bị bỏ đói như chết đi sống lại . Cậu cứ nghĩ cuộc đời mình coi như chấm dứt rồi nhưng ... nó lại bước sang trang mới khi gặp anh .

Anh , một người khôi ngô tuấn tú , đẹp trai tài giỏi làm bao nhiêu thiếu nữ phải chết mê chết mệt . Một lần anh tới nhà do cả hai gia đình là đối tác thân thiết .

Cậu và anh vừa gặp liền yêu .

Cậu bị anh thu hút bởi cái giọng nói đầy ngọt ngào :

'' Em ngã kìa , đưa tay cho anh ''

Anh bị cậu thu hút bởi cái nụ cười đầy ngây ngô đáng yêu :

'' Hê ''

.

'' Em tên gì ? '' anh chàng khôi ngô đó cười ngọt ngào giữa những tán lá bay trong cơn gió nhẹ nhàng .

'' ... em à ? '' cậu đơ người vài giây ... tên à ... cậu không biết ... họ luôn nói cậu là rác , là dơ bẩn , là độc ác . Bà hai thì lúc nào cũng gọi con hoặc bé nên cậu cũng quên bẵng nó đi . Sống 10 năm ở đây chỉ bị nhốt ở phòng bếp hay nhà kho nên chưa tiếp xúc nhiều người . Học cũng không cho nên thanh xuân cậu chỉ mang tên ' nhà ' .

'' ? ''

'' Em ... em không biết '' cậu úp mặt nhìn nền đất lạnh .

'' Gì cơ ? '' anh nhíu mày .

'' Ưm '' cậu nghe được giọng khó chịu của anh liền nhắm chặt hai mắt lùi về xa .

'' A ... anh không làm gì em đâu ... a ... hay ... hay là anh đặt tên cho em ha '' anh luống cuống khi thấy cậu bé nhỏ trước mắt sợ hãi .

'' Đặt tên ... cho em ? '' cậu ngây ngô ngước đầu lên .

'' Ừm ... '' anh nhìn cậu đôi mắt rưng rưng bỗng sáng lên làm anh cảm thấy buồn cười .

'' Cậu bé nhỏ . Từ giờ em sẽ tên Trường Giang . Em họ Võ đúng chứ ? Vậy thì là Võ Vũ Trường Giang ha '' anh cười rạng rỡ .

'' Võ Vũ Trường Giang ? '' cậu ngây ngô nghiêng đầu .

'' Đúng a . Trường Giang là con sông gắn liền với tuổi thơ của anh . Anh rất thích con sống ấy . '' hoài niệm

Tập hợp đoản  về ThanhGiang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ