Kể từ ngày đó, Chaewon và Hitomi hầu như không còn gặp mặt nhau nữa. Hoặc có thể nói, cả hai đều đang tránh mặt nhau. Chỉ cần có Hitomi, nơi đó tuyệt đối không có sự có mặt của Chaewon
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chán thật"Cậu nằm ngửa mặt lên trời mà thở dài. Chưa được vui vẻ bao nhiêu, giờ lại phải trở về với ngày tháng tẻ nhạt mất rồi. Mà cũng bất ngờ thật. Không ngờ Hitomi lại là con nhà giàu đấy. Nhưng thế này có lẽ lại tốt hơn, một tiểu thư thì không nên tiếp xúc với một người như cậu.
Cạch
Chaewon giật mình ngồi dậy. Đừng xui thế chứ, giám thị cũng có ngày lên đây sao? Cậu từ từ quay lại, rồi mở tròn mắt ra.
Là Hitomi
Cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Hitomi ít khi lên đây lắm, phải nói chính xác là không bao giờ, ngoài trừ một lần kia. Vì Hitomi ngoan ngoãn lắm, không biết cúp tiết là gì đâu.
Hitomi bước đến, vừa vặn ngồi cạnh Chaewon. Bao nhiêu lần ngồi phòng giám thị, bấy nhiêu lần uống trà cùng hiệu trưởng, cậu vẫn không cảm thấy căng thẳng như lúc này. Cuối cùng, Chaewon đi đến quyết định, cậu đứng dậy, xem như hôm nay nhường nơi này cho cô vậy.
"Chaewon..."
Giọng nói nhẹ như một cơn gió thành công níu cậu lại. Vẫn đứng đó, có một sự thật không thể phủ nhận rằng, cậu không dám đối diện với Hitomi.
"Những gì Chaewon nói, là sự thật?"
Kim Chaewon này xưa này. Ghét hay thích, đều sẽ thể hiện rõ ra, cậu không thích làm trái ngược lại với cảm xúc của mình, như vậy sẽ khiến cậu rất khó chịu. Nó cứ như tra tấn cơ thể cậu vậy. Nhưng hôm nay, phá lệ một lần
"Ừ"
Rồi không còn động tĩnh gì cả. Chaewon muốn quay lại, nhưng không dám. Muốn bước đi, nhưng lại không thể. Rồi Hitomi từ lúc nào đã bước đến cạnh cậu, bước chân cô nhẹ như đợt gió lướt qua, cậu thật chất không cảm nhận được.
"Vậy tôi xin lỗi lâu nay đã làm phiền cậu. Trả nơi này lại cho cậu"
Cánh cửa kia vừa đóng lại, cậu liền bật cười. Thì ra đối diện với một Honda Hitomi lạnh lùng như vậy thật khó chịu nha. Giọng nói cũng trở nên xa cách thế kia. Hitomi lắc đầu, không sao, chỉ cần không để cô dính vào một thứ người như cậu là được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một lần nữa, một mình Chaewon bước trên con đường quen thuộc từ nhà đi đến siêu thị để mua nguyên liệu cho buổi tối. Cậu khựng lại. Vì sao ư? Vì cậu nhìn thấy, Honda Hitomi tay xách hàng đống hành lí gấp gáp chạy về hướng của cậu. Cậu biết, cô nhìn thấy cậu, nhưng rồi lại chạy lướt qua. Chaewon bất giác nhìn theo. Vừa quay đầu lại, thêm cả đoàn người mặc áo đen chạy theo. Lúc này cậu mới bừng tỉnh, Hitomi hình như bị đám vệ sĩ của bà ta rượt theo thì phải. Lại tiếp tục nhìn theo hướng họ vừa chạy qua người cô, cậu liền nhíu mày chạy theo."Chạy trốn sao lại mang giày cao gót chứ?!"
Cậu tức mình thốt lên câu nói. Sau thì vác cả đống đồ đạc của Hitomi lên người mình, cầm tay cô chạy đi. Vòng vòng mãi cả khu phố, với biệt tài chạy trốn giám thị của mình, cuối cùng Chaewon cũng đánh lạc hướng được cả bọn vệ sĩ kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/206157993-288-k957492.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover_Ssambang] Lưu Manh. |Hoàn|
FanfictionTác giả: MtNguC2 Lưu ý: chuyện mình cover đã có sự cho phép của tác giả nên mong các cậu không mang chuyện đi đâu mà chưa xin phép cậu ấy.