Chap 2.

321 49 4
                                    

"Honda Hitomi"

Cậu nhẹ gọi tên cô nhưng rồi lại không nói gì nữa

Hitomi thấy kì lạ lắm. Nhưng vẫn mỉm cười đáp trả. Chaewon ngẩn người khi thấy nó, trong lòng tự dưng dâng lên một đợt sóng lớn. Gió ngoài kia thổi mạnh như vậy. Trái tim cậu đang có chút rung rinh, là do gió hay vì Honda Hitomi?

"Cậu và tôi, tốt nhất không nên kết bạn"

Khuôn mặt Hitomi lộ rõ vẻ buồn khi Chaewon dứt câu, cô nhỏ giọng

"Vì sao vậy?"

Chaewon nhìn cái biểu hiện đó. Chắc chắn rằng cô ngốc kia đang suy nghĩ gì bậy bạ rồi

"Honda Hitomi, cậu là người tốt"

Hitomi ngước nhìn cậu. Cô chợt nhận ra, trên khoé môi cậu, có một nụ cười.
Chaewon lúc này cầm lấy cái khăn len mà lúc nào cũng đeo lên trên cổ mình dù thời tiết nóng hay lạnh, kéo nó xuống. Hitomi lập tức bụm miệng ngăn chặn tiếng hét của mình, chân tự động cũng lùi xuống ba bước, mặt ngạc nhiên đến nỗi một chữ cũng chẳng thể thốt lên

Chaewon nhìn phản ứng đó, khoé môi càng nâng cao hơn, cậu quá quen rồi. Đợi người kia sắc mặt tốt hơn một chút. Chaewon chỉ vào cái hình xăm trên cổ mình

"Tôi, như những người ngoài kia nói, là một kẻ lưu manh, có lòng dạ xấu xa lắm, nên người tốt như cậu, đừng dính lấy tôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu"

Chaewon nở nụ cười hiếm có, rồi quay lưng ra về. Hôm nay có cái gì đó rất lạ. Đây là lần đầu tiên cậu nói về cái hình xăm chết tiệt dính chặt trên cổ mình với người khác, nhưng lại không có chút buồn như trước đây. Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy vui khi có thể nói điều này ra, với cô, với Honda Hitomi.

-----

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong nhà, muốn đánh thức cái con người ngủ như chết kia. Kim Chaewon bực bội, không kiêng nể ném bay cái đồng hồ đó vào tường, vỡ ra từng mảnh.

Như bình thường, theo định lý do Kim Chaewon đặt ra, sẽ tiếp tục nướng đến khi còn hai tiết cuối, vào trường học mười lăm phút của một tiết, tiết còn lại sẽ trốn. Mà hôm nay, cậu lại muốn đến trường, là đến trường đầy đủ năm tiết. Nằm đó vắt tay lên trán mà suy nghĩ vì sao lại có hứng thú với việc đó đến vậy. Nhưng đến cuối cùng, Chaewon rất khó chịu nếu không làm theo điều mình mong muốn, thế là quyết định lết thân đến trường.

Cậu đứng trước gương, nhìn cái hình xăm phản chiếu từ cái gương đó khẽ thở dài. Cái ông già chết tiệt cùng dòng máu với cậu, lấy cái quyền quái gì tự tiện khắc cái hình tởm lợm đó lên người cậu chứ? Kim Chaewon càng nhìn hình xăm mà cha cậu khắc lên cổ, sự bực tức càng thêm tăng. Cười nhẹ rồi choàng khăn len vào. Nói gì thì nói, con lưu manh này cũng biết buồn ấy chứ

----

Tiếng chuông kết thúc tiết thứ nhất vang lên. Chaewon ngáp dài một cái. Đúng là chán chết rồi. Xách cái balo lên tính là trốn học rồi, mà nhìn lên Honda Hitomi ở bàn đầu kia, lại sợ không biết mình trốn cô ngốc đó có làm gì hay không. Vậy là lại bỏ cái balo về chỗ cũ.

[Cover_Ssambang] Lưu Manh. |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ