Chap 7.

260 46 3
                                    

Cả buổi ngồi học, Hitomi khó chịu vô cùng. Vì cô biết được, Chaewon đang ngồi đằng sau. Trước đó, Hitomi vốn có thể chịu đựng được, nhưng khi biết Chaewon cố tình tránh mình, lại cảm thấy không hài lòng. Có lẽ Hitomi đã quên rằng mình đã nói không muốn nhìn mặt với Chaewon.

Đến giờ ăn trưa, như thường lệ, căn tin vẫn rất đông đúc. Các bàn ăn đều ngồi kín hết cả chỗ, chỉ trừ một. Hitomi nhìn Chaewon lặng lẽ ngồi ăn, âm thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng của cậu. Rồi Hitomi giật mình khi Chaewon vô tình ngước mặt lên, vừa hay lại chạm ngay mắt cô ở đối diện. Hitomi thấy rõ vẻ bối rối của cậu, thấy cậu nhìn xung quanh, tiếp tục ngẫm nghĩ gì đó lại đứng dậy, bước ra khỏi căn tin. Hitomi lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, Chaewon là đang tránh mặt cô.

Nghĩ đến đây, thật chất cũng không còn hứng thú với việc ăn trưa nữa, ai rủ rê cũng mỉm cười từ chối. Nhân lúc mọi người nghỉ trưa như thế đấy, Hitomi đi dạo quanh trường.




"Chuyện hôm đó...tôi không có ý gì đâu! Nhưng nếu cảm thấy chịu một mình không được, tôi sẽ luôn ở đây nghe cậu nói"



Hitomi khựng lại một chút. Hình như cô có chút hối hận rồi, hối hận vì lần trước đã chủ động tránh xa cậu, vì đã kêu cậu đừng nhìn mặt mình. Kim Chaewon, không phải ngay từ đầu cô đã khẳng định rằng cậu ấy không như mọi người đồn đại hay sao. Hitomi đứng tại một chỗ rất lâu, đủ để nhận ra được mặt còn lại của vấn đề. Nhưng chỉ còn một thứ, Honda Hitomi vẫn không thể hiểu. Vì sao cậu ấy phải làm như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tệ thật! Quên mang theo ô rồi!!"

Chaewon đứng đó, nhìn cơn mưa tầm tã kia mà gãi đầu liên tục. Rõ ràng đã xem dự báo thời tiết, thế mà vẫn quên cho được, đúng là không ra gì cả! Nhìn cơn mưa đó thật lâu, cậu ngán ngẩm thở dài, sau đó chạy vù đi trong mưa.

Khi thấy chỉ còn vài bước nữa đã đến nhà, điều khiển đôi chân mình chạy nhanh hơn một chút, người cậu bây giờ ướt sũng hết cả rồi. Đã đến trước cửa, mà Chaewon không thể bước vào.

"Sao lại dầm mưa vậy?"

Hitomi bước đến lấy cây dù đang cầm trong tay che chung cho cả hai. Hitomi đã thấy rất rõ vẻ mặt cùng ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

Còn Chaewon, cậu thừa nhận rằng bản thân mình mấy hôm nay đều tránh Hitomi. Cậu không rõ lắm nhưng cậu chắc chắn một điều bản thân đã vô tình làm tổn thương cô. Vì vậy, việc đối mặt trực tiếp với Hitomi khiến cậu áy náy vô cùng. Nhưng bây giờ là trước nhà của chính mình, mưa lại nặng hạt thế này, là ông trời không cho cậu đường thoát hay sao. Mà không ngờ, sự lo lắng khi gặp phải Hitomi trong Chaewon rất lớn. Cậu có ý nghĩ cứ mặc kệ cơn mưa, chỉ cần không để Hitomi thấy mình là được. Thế rồi cậu quay người chạy đi



"Tôi không có nơi nào để về cả"


Hitomi vội nói với theo. Và sự thật, tâm tình của Chaewon liền bị đánh động sau câu nói đó. Chaewon nhắm chặt mắt, vẫn là không thể để Hitomi một mình. Cậu có thể lực tốt, đứng trước cơn mưa này vẫn lạnh rùng mình như vậy thì sức khoẻ yếu như cô thế nào đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Chaewon liền nhíu mày, quay trở lại mở cửa, tiện tay xách cả hành lý của Hitomi vào nhà mình.


[Cover_Ssambang] Lưu Manh. |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ