Chương 2: Chợ đen.

27 3 3
                                    

Kinh thành Thiên Mạc, cũng là nơi náo nhiệt nhất khi về đêm các gian hàng đều được trưng bày buôn bán đầy đủ tất cả các mặt hàng từ những món đồ quý giá đến đơn sơ mộc mạc, muôn dân tràn ngập tiếng cười, nhà nhà ấm no hạnh phúc, hôm nay cũng là đêm đông đúc nhất trong năm vì đêm nay là đêm tết nguyên đán (đêm giao thừa) của vương triều Thiên Mạc người người ra đường du ngoạn, vui chơi ... nhiều nhất là các thanh thiếu niên và thiên kim công tử muốn dẫn ý trung nhân ra ngoài dạo chơi, như các tửu lâu tổ chức các phần thi như thi từ ca phú, cầm kì thi họa và nhiều trò chơi khác. 

Đây chính là khoảnh khắc giao thoa đẹp nhất của đất trời đó chính là mùa xuân. Khi những cơn gió nhẹ lướt qua cành lá, từng đàn chim én nhỏ đang chấp cánh bay về tìm chút ánh nắng mặt trời ấm áp còn le lói hắt từ cuối trời xa. Đó chính là dấu hiệu giao mùa từ mùa đông lạnh lẽo sang mùa xuân ấm áp.

Đêm nay bầu trời đầy sao, thắp sáng cả một bầu trời, ngoài phố càng ngày càng đông đúc người người vui cười náo nhiệt.

" Ca ca ..... ca ca ơi " Thiên Nguyệt ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, thật đông đúc thật náo nhiệt ta muốn đi chơi, ta muốn quẩy nào.

" Tiểu quỷ, muội an phận tí cho ta " cưng chiều muội muội bao nhiêu năm nay không lẽ hắn không biết nàng muốn gì sao. 

" Ca ca, ta biết huynh thương ta nhất mà " 

" Tiểu quỷ muội muốn đi đâu " Nhìn tiểu nha đầu tinh quái nhà mình hắn không biết nên cười hay nên khóc nữa đây, biết tránh ơi đây vì người muội muội này của hắn được hắn sủng ái không còn thiên lý nữa rồi.

" Ta biết ngay mà ca ca là người thương ta nhất luôn, ca ca là nhất trên đời " Nam Cung Thiên Nguyệt nàng thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của phụ thân và mẫu thân nàng, thiên chi kiêu nữ khi sinh ra đã là hòn ngọc quý trong tay cha mẹ, được ca ca cưng chiều sủng ái như mạng. Ngày mở mắt chào đời nàng được vua ân sủng phong thành công chúa danh hiệu Thiên Nguyệt công chúa.

" Nha đầu nhìn mặt thỏa mãn của muội kìa, chẳng có chút che dấu nào hết .... " nhìn tiểu muội cười vui vẻ như vậy hắn cũng cười theo nàng. 

" Ca ca ta muốn đến chợ đen, chúng ta cùng đi đến đó đi " khắp kinh thành này có chỗ nào nàng chưa từng đi nhưng cũng có một chỗ mà nàng chưa từng bước vào được đó là chợ đen.

* chợ đen: cũng giống như một phiên chợ bình thường có người mua có người bán nhưng nơi này vật phẩm để mua bán hay trao đổi điều là người. Thường nơi này đa phần là các vương công quý tộc hay những người phú quý giàu sang bậc nhất kinh thành mới vào được đây mua người đem về làm nô lệ nên người ta thường gọi nơi này là chợ đen hay chợ nô lệ.

" Nha đầu chết tiệt, muội muốn đến đó làm gì " nha đầu này không biết nơi đó là nơi nào sao mà cứ muốn vào không biết.

" Muội biết mà, muội muốn đi, muốn đi " 

" Thôi thôi.... đi được chưa, nhưng muội phải theo sát ta đó biết không? Cấm không được đi lung tung " 

" Vâng ạ, ca ca tốt " 

Ở trung tâm chợ đen là một khán đài rất lớn dành để đấu giá nô lệ, từng người từng người đến đây đều dựa theo thân phận để sắp xếp từng chỗ ngồi, hôm nay đông hơn vì đây là ngày lễ mọi người ra ngoài sẽ nhiều hơn bình thường rất nhiều, nơi này nhiều nhất là quan chức công thần, hay công tử thế gia ít xuất hiện các quý nữ tiểu thư vì nơi này quá phức tạp không hề đơn giản như bề ngoài của nó.

" Qua nơi này đông quá, ca ca huynh xem ...... " Nam Cung Thiên Nguyệt hết nhìn đông lại nhìn tây, tò mò khắp nơi vì đây là lần đầu nàng tới nơi này.

" Ca ca..... ca ca xem đây là gì vậy, còn đây nữa..... " 

" Bảo bối ơi bảo bối, muội làm ta hoa cả mắt, muội có thể yên lặng một tí được không? " Nam Cung Thiên Hàn cười khổ một trận ... trời ơi, muội muội này của hắn là một tiểu ồn ào, nàng ồn ào khiến cho người khác nhất cái đầu.

" Nhưng mà..... " nàng chưa kịp mở lời lại bị giọng nói của ca ca nàng chặn lại lần nữa.

" Muội còn hỏi nữa là ta dẫn muội về phủ luôn " 

" Muội ..... thôi được rồi, muội im lặng là được chứ gì " ca ca thật đáng ghét

haha.... giọng cười của Nam Cung Thiên Hàn không nhỏ không lớn đủ làm mọi người chú ý huynh muội hai người.

Nhìn biểu cảm trề môi của muội muội mình thật sự quá đáng yêu đi mất

" Ca ca đáng ghét không cho cười " nàng giả vờ làm vẻ mặt tức giận nhìn ca ca 

" Ta không cười, không cười ..... " hắn cưng chiều nhìn nàng, rồi bế nàng lên để tránh việc lạc mất nàng.

Mọi người xung quanh nhìn huynh muội hai người, nhìn người tuy nhỏ tuổi nhưng nhìn vào khí chất thần thái là biết hai người không phải dân thường nên có với lại tuổi Nam Cung Thiên Hàn vs Nam Cung Thiên Nguyệt tuy nhỏ nhưng nhan sắc lại nhất đẳng, đẹp không tùy vết khí chất cao quý, ngạo kiều như vậy cũng là rồng phượng trên vạn người, không thể đắc tội.

Đến giờ đấu giá nô lệ huynh muội hai người ngồi vào hàng ghế đầu vì thân phận đặc biệt của hai người: một là tiểu quận vương thiên chi kiêu tử, người còn lại là công chúa được chính thân hoàng thượng sắc phong nên không một ai có ý kiến hay gây phiền phức cho hai người.

Thiên Nguyệt nhìn một lượt các lồng sắt được để trên khán đài, những người được nhốt trong lồng sắt là những nô lệ mà một lát nữa sẽ được đấu giá nhưng nàng đặc biệt chú ý vị trí lồng sắt cuối cùng đó là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi, thiếu niên ấy có một cặp rất đặc biệt, cặp mắt đó rất trong và sáng như một viên bảo thạch nhìn một lần là không thể quên được, nhưng trong ánh mắt đó lại ẩn chứa sự âm u khó hiểu, nhìn bộ dáng lạnh lùng không cảm xúc mặc kệ những ánh mắt khinh thường kinh tởm hắn như nhìn những thứ rác rưởi bẩn thỉu của những người xung quanh.

Ánh mắt đó làm nàng sao xuyến, muốn độc chiếm ánh mắt đó người thiếu niên này nàng muốn.

Suy nghĩ không bằng hành động ngay......

" Ca ca ta muốn hắn " ánh mắt kiên định nhìn vào thiếu niên.

..............................




[ Cổ đại, sủng, ngọt văn ] THIÊN SỦNG: NÀNG ẤY LÀ THỊNH THẾ THIÊN KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ