Chương 4: Thù hận.

4 0 0
                                    

Nói chung hộ vệ cận thân Mặc Tà này của nàng trong thang điểm 100 đã nhận được 99 điểm toàn diện, điểm trừ duy nhất của y là mặc thang suốt ngày như nàng đã thiếu tiền y kiếp trước vậy nhất là những khi nàng nói chuyện cùng nam nhân khác ngoài trừ 2 người là đại ca thân yêu và phụ thân đại nhân của nàng thôi. 

Nàng nhìn nam nhân đeo mặt nạ quỷ trước mặt "sao huynh đeo cái mặt nạ quỷ quái này hoài vậy" đó là lí do nàng vướng bận nàng bấy lâu nay.

Mặc Tà nghe nàng nói vậy đành vươn tay tháo chiếc mặt nạ quỷ xuống lộ ra dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế, khuôn mặt quá đẹp cũng sẽ làm chính bản thân họ mệt mỏi vì nhìn thấy ánh mắt thèm khát của những kẻ đáng ghét nhất là nữ nhân.Hắn chỉ muốn một mình nàng có thể thấy được khuôn mặt này của hắn thôi ngoài ra bất kì là người nào nhìn thấy mặt hắn đều không nhìn thấy mặt trời ngày mai sẽ như thế nào. 

" Woa.......woa ....... Mặc Tà ... " Thiên Nguyệt nhìn nam nhân ngồi gần bên mình chuyên chú xoa bóp chân cho nàng. Biết hắn rất nhiều năm rồi nhưng khi nàng nhìn dung nhan đó đều bị hút hồn, thật sự là quá tuấn mỹ mà. Nhà nàng cũng được gọi là tuyệt thế mỹ nhan từ phụ thân mẫu thân đến ca ca nàng cũng anh tuấn vô cùng nếu không nàng sẽ ganh tỵ tới chết mới thôi.

"Rõ ràng anh tuấn như thế....nhưng tối ngày che che giấu giấu, chán ngươi ghê ...... " nhất là đôi mắt màu tím kia nhìn cực kì cực kì yêu dị.

Mặc Tà chỉ biết nhìn nàng cười nhẹ một cái thật là cô gái nhỏ, hắn làm sao nói cho nàng biết hắn chỉ muốn nàng nhìn thấy khuôn mặt này thôi.

"Ngày mai chúng ta đi đâu chơi nữa Mặc Tà......" tuy hỏi vậy thôi chứ trong lòng nàng đã định đi đâu rồi

"Tùy tiểu thư vậy " giọng nói lành lạnh vang lên nhưng khi người chú ý kĩ thì sẽ nhìn ra có bao nhiêu sự cưng chiều trong đây.

"Mai ta muốn đến du hồ vừa có thể ăn lẩu chua cay......" món này khi còn bé mẹ nàng đã nấu cho nàng ăn rồi, mẫu thân nói món này ở quê hương của người được gọi là lẩu chua cay. Nàng thật thích món ăn này nên có ai đó đã học và cũng học được rất giỏi món này để có thể làm cho nàng ăn. 

"Được mai ta làm cho tiểu thư ăn" hắn nhìn nàng sủng nịnh trả lời 

"Tiểu thư, tiểu thư ...không tiểu thư này cũng tiểu thư kia, ngươi không kêu ta bằng tiểu thư ngươi chết sao,  đồ nam nhân mặt đơ này........" tiểu nhân nhi nào đó lầu bầu cho biết sự bất mãn của nàng với cách xưng hô này.

"Nhưng tiểu thư là ......" là cành vàng lá ngọc, bảo bối trong lòng của tất cả của phủ Nhiếp Chính. Hắn chỉ thân là tôi tớ được mua về cho nàng được kêu nàng 1 tiếng tiểu thư là tự hắn cảm thấy rất mãn nguyện lắm rồi, hắn nào dám kêu thẳng tên của nàng, tên của nàng cũng đâu phải tùy tiện ai cũng có thể gọi. Tư cách gọi thẳng tên của nàng hắn có sao. 

"Không nhưng nhị gì hết, còn kêu ta là tiểu thư nữa thì ....thì ........." nam nhân chết tiệt không thú vị gì hết 

"Thì ta sẽ ... ta sẽ mách với mẫu thân , mẫu thân sẽ đánh ngươi vì ngươi không vâng lời ..... đồ đầu gỗ mặt đơ ...hừ" không thèm để ý tới hắn nữa nàng quay đầu vào trong quyết tâm ngủ sớm mai còn sức để chơi nữa chứ.

Nhìn tiểu nhân nhi trước mặt mình vô tâm vô phế hắn không biết mình nên vui hay nên buồn đây, hắn nhẹ nhàng thổi tắt nến trên bàn nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Khi mặt trời đã lên cao, bầu trời xanh biết thích hợp cho những chuyến du ngoạn. Trong đó có tiểu nhân nhi hôm qua còn náo nhiệt đòi thưởng ngoạn nhưng bây giờ lại ngủ thẳng đến mặt trời chiếu tới mông rồi nhưng nàng vẫn còn say giấc. 

Do được sủng ái cưng chiều từ nhỏ nên nàng thường coi trời bằng vung. Nên tạo ra cho nàng một tính cách bằng trời thích làm gì thì làm đó không lo nghĩ vô ưu vô lo. Nàng không ai khác chính là tiểu nhân nhi Nam Cung Thiên Nguyệt.

Mặc Tà đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả các vật dụng cần thiết cho chuyến du ngoạn trên thuyền và làm những món ăn tiểu thư thích nhất.(quả nhiên xứng đáng là một vú em siêu cấp vô địch).

"Tuyệt vời ông mặt trời luôn" miệng nàng vừa ăn vừa khen, khi nhìn khuôn mặt phúng phính khi ăn của nàng cực kì đáng yêu.

Hai người trên thuyền vừa ăn vừa ngắm cảnh nói nói cười cười cực kỳ hòa hợp. Nhưng phần lớn người i i a a điều là tiểu nhân nhi nói, người nam nhân chỉ nhìn nàng chăm chú lâu lâu mới chỉ có gật đầu phụ họa đôi lúc mĩm cười khẻ với nàng.

....................

Phong Vũ là một trong hai đế quốc hùng mạnh được cai trị bởi vua Thiên Chính tuy đã bình loạn được giặc trong lẫn giặc ngoài được một khoảng thời gian nhưng giáp ranh Phong Vũ còn một vài thế lực của những gia tộc cổ xưa hay một số vương công quý tộc có thế lực nhưng chưa quy hàng triều đình. 

Tại 1 nơi bí mật nào đó ..... Một hắc y nhân đang quỳ dưới chân 1 phụ nhân mà khuôn mặt phụ nhân chứa đầy hắc ám vặn quẹo đến đáng sợ.

"Chủ nhân, Nam Cung Thiên Nguyệt đang ở kinh thành Phong Vũ bên người chỉ mang theo 1 hộ vệ cận thân"

"Được... Haha....Ta đợi ngày này rất lâu rồi" hơn 10 năm nàng chờ cuối cùng cũng chờ được 1 cơ hội để tiện nhân đó phải đau đớn, khổ sở hơn mình lúc trước gấp trăm gấp ngàn lần. 

"Giết..."

"Tuân lệnh" hắc y nhân nhận được lệnh nhanh chống rời đi thi hành.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Cổ đại, sủng, ngọt văn ] THIÊN SỦNG: NÀNG ẤY LÀ THỊNH THẾ THIÊN KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ