Chương 1: Kiêu sủng...!

65 3 6
                                    

THIÊN SỦNG: NÀNG ẤY LÀ THỊNH THẾ THIÊN KIM hay nói đây là phần 2 của truyện TUYỆT SẮC VƯƠNG PHI, CUỒNG SI VƯƠNG GIA.

Tiếp nối mối tình khắc cốt ghi tâm của hai người Nam Cung Hàn Thần và Hàn Nguyệt Băng Y là một chuyện tình đẹp cũng không kém phần trái ngang.

Định kiến xã hội có làm nàng và chàng thay đổi hay không, tương lai có tạo nên một mối tình đẹp như phụ mẫu hay không thì phải xem tình ý ai sâu hơn, ai kiên định hơn.

Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật: một người là thiên chi kiêu sủng một người là tầng lớp thấp nhất của xã hội, tình yêu của họ có phá vỡ những định kiến khắc nghiệt hay không phải tùy theo tình yêu của họ lớn bao nhiêu, tấm lòng của họ dành cho đối phương sâu bao nhiêu.

............................*****................................

Vào mùa xuân năm 294 của đại lục Hàn Linh.

Sau mùa đông lạnh lẽo và ảm đạm, mặt đường trải dài băng tuyết là sự báo hiệu của mùa xuân ấm áp đã đến. Những loài hoa tươi tắn rực rỡ trên cả vương triều Thiên Mạc tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, kiêu xa ở khắp mọi nơi. Hương hoa ngọt ngào tràn ngập không khí, từ đế đô đến những vùng thôn quê hẻo lánh và tĩnh lặng, khiến mùa xuân trở thành thời điểm tuyệt vời nhất để du ngoạn. 

Vương phủ Nhiếp chính vương chào đón thêm 1 thành viên mới chào đời đó không ai khác là công chúa nhỏ của Nhiếp chính vương phủ Nam Cung Thiên Nguyệt khi chào đời bé có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt bé tựa như một viên pha lê trắng thuần khiết, sáng như ánh sao trên trời. Tương lai Nhiếp Chính vương phủ lại thêm một tuyệt sắc truyền kì lại ra đời. 

Trước cô công chúa nhỏ Nhiếp Chính vương cũng đã chào đón 1 tiểu hoàng tử thông minh lanh lợi, soái đến mức ai nhìn cũng yêu thương nhưng tiểu hoàng tử được phụ thân của mình đặt cho mình một cái tên là Nam Cung Thiên Hàn rất chi là lạnh lùng.

5 năm sau.................

"PHỤ THÂN Ơi...... nữ nhi muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi......đi mà Baba ơi... Nguyệt nhi muốn đi chơi" tối nay có lễ hội mà phụ thân lại không cho nàng đi chơi, nàng là người ham vui thích náo nhiệt đâu có náo nhiệt ở đó có Thiên Nguyệt, phụ thân đây là muốn lấy mạng nàng mà không sao hết nàng còn chiêu cuối chưa dùng nếu dùng chắc chắn sẽ được thôi trong lòng nàng cười thầm. 

Đây không ai khác chính là tiểu công chúa của Nhiếp Chính vương phủ năm nay cô bé đã được tuổi tuy tuổi còn nhỏ nhưng Thiên Nguyệt lại xinh đẹp, đáng yêu hết phần thiên hạ sau này nàng nhất định là một trang tuyệt sắc khuynh thành, nhưng trời ơi có ai biết khi cô bé là một nhóc tỳ siêu quậy nhưng cũng siêu đáng yêu. Nàng là đầu quả tim của phụ mẫu và 1 ca ca cưng chiều muội muội như mạng, nâng nàng như trứng hứng nàng như hoa, bao che cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung.

"Không được, ta không cho phép" ánh mắt cưng chiều nhìn nữ nhi của mình, cô công chúa nhỏ này lúc nào cũng làm cho hắn không yên tâm được. Nàng rất hiếu động, nghịch ngợm và đôi lúc quá bướng bỉnh làm hắn khóc không ra nước mắt, người phụ thân này cưng chiều nàng quá mức nên giờ tạo cho cô công chúa nhỏ của hắn một tính cách trời không sợ đất không sợ, vô pháp vô thiên, đi tới đâu là phá banh chỗ đó, sợ thiên hạ không loạn nàng không vui.

Dù tính cách có bướng bỉnh bao nhiêu, nhưng có một người lại trị được tính cách ấy của Nam Cung Thiên Nguyệt đó không ai xa lạ cũng chính là mẫu thân của nàng Hàn Nguyệt Băng Y. Tuy nàng có chút bướng bỉnh nhưng nàng luôn nghe lời mẫu thân vì tiểu công chúa của chúng ta biết trong vương phủ này có thể không nghe lời Nhiếp Chính vương nhưng nhất định phải nghe Nhiếp Chính vương phi hắc hơi. Trong phủ mẫu thân là thái hoàng thái hậu lời nàng nói nhất định phải nghe không nghe nhất định không có quả ngon mà ăn.

Còn về Nhiếp Chính vương Nam Cung Hàn Thần năm nay cũng đã ngoài 30 nhưng vẫn không thay đổi nhiều vẫn anh tuấn bất phàm đẹp chết người như năm nào. Nhưng kinh thành đế đô ai ai không biết Nhiếp chính vương là người yêu vợ như mạng, sự yêu thương ấy đã vượt qua mọi giới hạn cũng không ít nữ nhân vọng tưởng vào vương phủ nhưng chưa kịp vào đã bị người ta kéo ra và một đi không trở lại từ đó không ai dám vọng tưởng bước vào cửa phủ nhiếp chính nữa.

"Phụ thân hết thương Nguyệt nhi nữa rồi, Nguyệt nhi không còn ai thương ai yêu hết, Nguyệt nhi khổ quá mà......." Chiêu cuối được nàng xuất ra, ngồi bệch xuống đất khóc lóc than thở, chiêu này mười lần xuất chiêu mười lần đạt được. 

"Phụ thân thật nhẫn tâm, phụ thân không thương nữ nhi nữa rồi, Nguyệt nhi thật khổ, phụ không thương mẫu không yêu.... Nguyệt nhi........" Nam Cung Hàn Nguyệt nàng thật giỏi quá mà, diễn quá đạt, đánh live cho mình nè..hihi

"Thôi được rồi, bảo bối của phụ thân, lại đây với phụ thân" hắn biết nàng giả bộ nhưng nhìn bảo bối của mình khóc lóc tỉ tê lòng hắn làm sao chịu nổi đây

"Dạ, con biết phụ thân yêu con nhất mà, phụ thân là nhất, Nguyệt nhi yêu phụ thân nhất" nụ cười của nàng là điều tuyệt vời nhất của cả nhà, nhìn nữ nhi của mình vui vẻ như vậy hắn cũng vui theo.

"Con nhất định không được làm loạn, nếu không mẫu thân của con nhất định sẽ không tha cho con đâu" 

" Dạ.... nữ nhi biết rồi, nữ nhi nhất định sẽ ngoan mà" 

"Tiểu quỷ chút đi thì kêu ca ca con đi cùng " nghĩ tới nhi tử của mình hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn hắn suy nghĩ quá mức trưởng thành, quá mức thông minh cũng quá mức lạnh lùng nhưng nhi tử của hắn lại thừa hưởng hết sự thông minh và ưu việt của hắn và Y nhi nên hắn tin con hắn sau này là rồng trong loài người, người trên vạn người được vạn dân sùng bái.

"Dạ ... vậy nữ nhi đi đây, tạm biệt phụ thân" phụ thân nàng đúng là chưa già mà cứ nói lôi thôi.

Nam Cung Hàn Thần nhìn nữ nhi tung tăng vui cười, vô tư hồn nhiên như vậy hắn hi vọng nàng sẽ mãi vô tư vô lự như vậy mãi. 

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI... LÂU LẮM MÌNH MỚI RA ĐƯỢC PHẦN 2 CỦA TRUYỆN TUYỆT SỦNG VƯƠNG PHI CUỒNG SI VƯƠNG GIA...

HI VỌNG M.N KHÔNG QUÊN MÌNH NHÉ VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH TIẾP 

CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH.  


[ Cổ đại, sủng, ngọt văn ] THIÊN SỦNG: NÀNG ẤY LÀ THỊNH THẾ THIÊN KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ