Cô Hạ trở về nhà sau khi xử lí chuyện lớn mà nó gây ra. Cũng thật may mắn rằng thầy Kai không bị gì nặng. Nhưng tym cô thì...cô nhớ nó, thật sự nhớ. Vừa nảy mới gặp nó cơ mà, xa nhau một tí cô đã chịu không nỗi rồi sao? Vậy nhỡ mà nó bỏ cô đi luôn.. à không, nếu có nó ở đây chắc chắn nó sẽ chặn cái suy nghĩ dại dột đó lại bằng nụ hôn.
Cô ở trong phòng, mở điện thoại lên lướt lại những dòng tin nhắn của nó.
Không hẹn trước, nước mắt cô tự động rơi xuống. Cô không biết lí do chính xảy ra việc này là gì? Ngẫm nghĩ. Phải rồi, là cái động chạm khi nãy của thầy Kai. Cô quên không kể cho Tử Du nghe việc thầy ấy là người cũ. Hiện tại thì bọn cô chỉ là bạn thân nên những động chạm đó cũng bình thường thôi, nhưng cô đâu ngờ lại khiến nó khó chịu đến vậy.Nghĩ tới nó, cô lại buồn. Có lẽ chuyện này nó không sai, vì nó không biết giữa cô và thầy Kai là mối quan hệ thế nào. Cô Đào nói đúng, nó chỉ muốn cô là của riêng nó mà thôi. Cô rời khỏi phòng, nơi mà cô và nó có kỷ niệm sâu sắc với nhau. Cô chỉ muốn thấy mặt nó, ngay bây giờ. Lái xe ra khỏi nhà, cô đạp ga mạnh lao nhanh trên đường. Tìm nó ở khắp nơi mà cô nghĩ, quán ăn, khu vui chơi... nhưng người đâu chẳng thấy. Cô lủi thủi đi về. Nhìn cô bây giờ khác nào cái xác không hồn.
Sự việc cứ xảy ra như thế, đến tận ngày thứ 3 cô đã không ăn uống mà phải đi dạy. Nhưng lên trường không thấy nó, cô lại chẳng có tí động lực nào. Trưa hôm đó ở bãi xe, thấy sắc mặt cô xanh xao, thầy Kai chạy đến hỏi thăm:
_Em không sao chứ Hạ?
_Em ổn mà.
_Nhìn em xanh xao quá, hay mình đi ăn trưa đi.
_Không, em hơi mệt, em muốn về nhà.
_Em để xe lại trường đi, anh sẽ chở em về. Nhìn em như vậy, lái xe rất nguy hiểm.
Cô do dự ' nếu lỡ mà Tử Du thấy, con bé có trách mình không?
Nhưng cũng quá mệt nên đành đồng ý để thầy ấy chở về.
Cô tạm biệt thầy với nụ cười gượng rồi đi thẳng vào nhà nằm xuống sofa.
Nơi đây cũng có kỷ niệm giữa cô với nó. Cô chẳng biết mối quan hệ này đang như thế nào nữa. Cô ngắm nụ cười của nó qua chiếc điện thoại. Đó là tấm hình cô đã chụp lén nó ở khu vui chơi. Nước mắt cô không kìm được nữa, chúng lại tuôn như mưa.' Cô lại nhớ em rồi Tử Du'
Nơi Tử Du đang ở, nhà cô Đào, tối hôm đó.
Cô Đào pha xong ly sữa thì mang từ bếp lên phòng nó đang ở, cô thấy cửa hé thì vặn cửa bước vào trong. Vô tình cô thấy nó đang ngồi trên tấm nệm, người nó run và nấc lên từng hồi. Cô Đào xót xa, bước đến và thấy nó ôm trong tay tấm ảnh của cô Hạ.
Đặt ly sữa xuống bàn, cô lên tiếng:
_ Em về gặp cô Hạ đi, cô biết cô ấy cũng nhớ em nhiều như thế.
Giờ nó mới hoàng hồn , đáp nhẹ:
_ Em.. em rất muốn về, nhưng liệu cô ấy có muốn gặp em không? Hay sau lần.. hức..đấy thì cô ấy.. hức.. muốn bỏ em đi..như ba mẹ em..hức..
_ Ba.. mẹ em? Em mồ côi..?
_Đúng, thưa cô.
_ Cô xin lỗi, cô không biết.
_Không sa..hức..không sao.
_Sữa đây, em uống đi, mấy hôm rồi em có ăn gì đâu? Cô Hạ sẽ rất buồn nếu biết em như thế này.
Nó cầm ly sữa nốc một hơi.
_Em nghĩ không đâu. Cô ấy buồn cho gã đàn ông kia còn không hết, nghĩ đến em làm gì?
_Gã..đàn ông? Ý em là thầy Kai?
_Umm hum.
_Trời ạ? Em nói gì đấy ? Chẳng lẽ.. em vẫn không biết thầy ấy là người cũ của cô Hạ sao? Thầy ấy có vợ rồi em ạ... Hai người họ giờ là bạn thân.
_Thật? Thật sao cô? Vậy là.. em hiểu lầm cô Hạ..?
_Mau đi tìm đến và làm hòa với cô ấy trước khi mọi thứ dần xấu đi.
_Phải..em sẽ đi tìm cô ấy.
Nó đứng dậy đi ra cửa, rồi đột nhiên quay lại nở nụ cười nham hiểm:
_Không, em sẽ không đi tìm cô ấy. Cô hãy gọi báo cho cô ấy rằng em đang ở đây và sẵn tiện cho em hỏi phòng này có cách âm không??
_Whattt?? Em..
_Đúng rồi, em muốn cùng cô ấy ôn lại chút kỷ niệm.
Cô Đào nghe thôi mà còn đỏ cả mặt, bây giờ cô mới biết bộ mặt của đứa nhóc này. Thôi thì lỡ giúp đành giúp cho trót.
_Được rồi, cô sẽ nói. Em yên tâm phòng này cách âm tốt lắm nhé.
_Hehe cảm ơn cô.
Nói xong nó chạy vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch. Ra ngoài tô lên môi tí son đỏ rồi dặn cô Đào một tí chuyện xong bắt xe đi ăn tối.
Cô Đào gọi điện cho cô Hạ hẹn đi ăn tối, nghe giọng cô Hạ qua điện thoại cô Đào đoán chắc cô ấy đang nhớ người yêu đến sức tàn lực kiệt đây mà . Đành chạy xe sang nhà cô Hạ, bằng mọi cách lôi cô ấy đi. Đến quán ăn, cô Hạ ủ rủ chẳng thèm gọi món. Cô Đào hết cách đành dụ dỗ:
_ Hạ này, Tử Du nó bảo với tôi hẹn cậu đi ăn tối hôm nay đấy. Con bé thật biết lo lắng cho người yêu nha.
Cô Hạ nghe tên nó liền tươi tỉnh, lập tức gọi khá nhiều món. Cô Đào thầm nghĩ đúng là sức mạnh của tình yêu. Đến cô Đào nhìn vào cũng thấy ghen tị với cặp cô trò này.
_ Cậu gặp được Tử Du ở đâu sao? Con bé đang ở đâu? Nó sống có tốt không? Nó.. có nhớ tôi.. à nó có người mới chưa..?
_Cậu nói linh tinh gì đấy. Con bé chưa chết cậu à. Nó rất nhớ cậu đó chứ, hôm nào nó cũng ôm hình cậu mà ngủ. Trong lòng nó chỉ có một người thôi, là Thấu Kì Sa Hạ.
_Con bé ở với cậu sao? Sao lại...
_Thôi nha thôi nha, tôi không có thích nữa nhân. Con bé toàn thây.
_ A không không.. thế giờ tôi muốn gặp nó. Tôi nhớ nó quá.
_ Cậu bình tĩnh đi, con bé dặn tôi phải ép cậu ăn cho xong bàn này thì cậu mới được gặp lại người yêu nhỏ của mình. Hahaa, con bé coi bộ thiệt đáng yêu đó chứ.
Cô Hạ nghe thế liền cặm cụi ăn nhanh thật nhanh chỉ mong được gặp nó. Cô sẽ mắng nó, mắng nó thật nhiều thật nhiều để nó liệu hồn mà không bỏ cô đi nữa. Nhất định là vậy.
Chờ chap sau nhé :))

BẠN ĐANG ĐỌC
|SaTzu| Bạn Gái Tôi Là Cô Giáo ( cover)
Ngẫu nhiênChuyện này mình cover lại thôi .ONCE nhào vô đuê☺️