CHƯƠNG 14

459 23 1
                                    

Sáng hôm sau.

Tử Du thức dậy trước, trong khi cái cô kia vẫn đang say giấc cũng bởi bị hành hạ quá nhiều. Nằm cạnh cô, ôm cô trong vòng tay, ngắm cô mỗi ngày là điều nó chưa bao giờ nghĩ tới. Thật may mắn rằng điều đó đã xảy ra nhờ tình yêu và sự tin tưởng của cả hai.

Nó đang đăm chiêu suy nghĩ về những gì đã trải qua cùng cô suốt mấy tháng nay thì người nằm trong tay cựa quậy.

_ Hưm- Cô Hạ nhúc nhích, vùi đầu vào người nó hơn nữa

_ Dậy đi người yêu. Sáng rồi

_...

_Dậy điiii ! Chúng ta đi ăn nào. Em đói bụng quá.

_Ngoan đi, cô muốn ngủ.

_Khôngggg mà, dậy đi bảo bốiiii 

Cô mặc kệ, ngoe nguẩy cái đầu rồi nhắm mắt say giấc tiếp. Nó nhìn cô đáng yêu làm nũng như thế cũng không nỡ la hét nữa. Đành để bụng đói, nhưng có cô trong vòng tay thì quá tốt rồi.

Mà, khoan đã.. Nó chợt nhớ ra, cô Đào. Cô ấy có ở nhà không nhỉ? Luống cuốn với tay lấy điện thoại trên bàn, nó làm cô tỉnh giấc bởi hơi ấm dần rời ra.

_Mới sáng đã gọi điện cho em nào?

Nó bị cô làm giật mình, rồi cũng ôn nhu đáp lời:

_Không có em nào, em gọi cho cô Đào. Không biết cô ấy đang làm gì nữa. Tối hôm qua đã quăng cho cô ấy cục bơ như vậy mà.

_Ừm, gọi đi

Nó cười rồi nhấn phím gọi tới cô Đào. Sau năm hồi chuông đổ, có người nghe máy:

Alo?

_Alo, cô Đào, cô đang ở phòng ạ? Tối qua cô ngủ ngon không?

Cô Hạ nghe nó tận tình hỏi han vậy, khẽ cắn vào vai nó. Nó run lên, "A" một tiếng rồi ngơ ngác nhìn cô. Nhưng nghe câu trả lời thì lại bỏ cô sang một bên.

Ưm..cô không có về nhà, cô ngủ ở nhà bạn. Tí...nữa cô sẽ...về.

_ Cô sao đó? Giọng cô có vẻ hơi run, cô ốm ạ?

_Không có, cô.. Tí nữa cô về, nói...sau nha.

Nói rồi cô Đào ngắt máy, để cho nó một màn hoang mang. Chợt nhớ đến cô người yêu, quay sang thì thấy cô quay lưng lại. Nó lại càng khó hiểu. Rốt cuộc thì 2 nữ nhân này hôm nay xảy ra chuyện gì chứ?


|SaTzu| Bạn Gái Tôi Là Cô Giáo ( cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ