2.2: a new friend

129 20 2
                                    

Taehyung không ngờ rằng Jungkook sẽ trở thành một trong số những người bạn thân nhất của cậu chỉ sau chưa đầy một tháng.

Cậu cứ tiếp tục đến quán cafe thăm Jungkook, chấp nhận rằng đã có gì đó ràng buộc giữa mình và cậu nhóc. Ban đầu cậu chỉ muốn chơi Mario Kart với một đối thủ đầy tiềm năng. Thế nhưng, khi cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Jungkook, thì có khi mục đích tới nơi này chỉ là để xem Jungkook có ăn, hay thậm chí là tắm hay chưa.

Jungkook thường khá kín miệng và không muốn nói nhiều về quê quán hay gia đình mình. Taehyung biết cậu ta chắc chắn có một người anh khi có lần Jungkook buột miệng "hyung của em", nhưng khi Taehyung hỏi lại thì cậu ta chỉ nói lảng đi và chuyển sang chủ đề khác.

Dù sao thì, mặc cho không biết gì nhiều về đời sống cá nhân của cậu em mới quen, cả hai vẫn quyết định tin tưởng lẫn nhau. Ít nhất là ở điểm nào đó. Jungkook sẽ chẳng kể về cái cặp cậu ta giữ khư khư bên mình hay gia đình của cậu ta, mà Taehyung đương nhiên cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Paradise cả. Nhưng cả hai cũng chia sẻ một chút chuyện bên lề, và bàn luận về sở thích chung: âm nhạc, mĩ thuật và động vật.

Một lần nọ, Jungkook thậm chí còn kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu ta với một chàng trai tóc hồng hết sức dễ thương thật lâu về trước, và nỗi tương tư từ đó đến giờ đã bén rễ, đâm chồi rồi lớn mạnh trong lòng cậu nhóc. Taehyung nghĩ câu chuyện rất đáng yêu và còn có chút ghen tị với Jungkook. Cậu cũng từng thích thầm một ai đó, nhưng không mãnh liệt như vậy. Trong một khoảnh khắc, Taehyung ước gì cậu cũng có thể gặp một người mang đến cho cậu xúc cảm giống như Jungkook với cậu trai kia.

Một điểm chung nữa của Taehyung và Jungkook, là sự hứng thú với ma thuật.

Sau ba tuần liên tiếp không hề thấy bóng dáng vị phù thủy, Taehyung đã ngừng hi vọng rằng anh ta sẽ xuất hiện. Cậu cũng hiểu được việc tự học ma pháp là bất khả thi, đặc biệt là khi hầu hết những cuốn sách cậu đã tìm đến tới giờ gần như chẳng giúp được gì.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Chưa phải bây giờ.

Đó là lí do một ngày nọ cậu mượn sách của thư viện trường và mang tới quán cafe, dự định sẽ xem qua tất cả số đó trong lúc Jungkook đang bận chơi game. Cậu không thể ngờ được rằng Jungkook sẽ quay đầu lại với tốc độ nhanh nhất mà con người có thể đạt tới: "Em tìm quyển này mãi, hyung lấy nó ở đâu vậy?!" và vồ lấy một trong số những cuốn sách, hoàn toàn lãng quên trò chơi vẫn còn đang bật.

Đó là khởi đầu cho tất cả. Họ trao đổi những cuốn sách mình có. Hai đứa không bàn luận nhiều, mắt dán chặt vào quyển sách trên tay và Taehyung thích điều đó. Giống như cậu chẳng cần nói với Jungkook tại sao mình lại tìm hiểu về số tài liệu này. Jungkook nói rằng cậu không tin rằng ma thuật có tồn tại, nhưng cậu tò mò về những thứ người ta thêu dệt cho chúng. Chắc cậu ta nghĩ lí do của Taehyung cũng tương tự.

Nhờ Jungkook, Taehyung cũng kiếm được mấy quyển sách hay hay. Cậu nhóc dường như biết hết tất cả các thư viện trong phạm vi thành phố, cả lớn lẫn nhỏ. Tới bây giờ vẫn chưa có cuốn sách nào có thể biến cậu thành một phù thủy, nhưng ít ra cậu khám phá được phù thủy có thể làm những phép thuật cơ bản nào.

vtrans | taegi | lost memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ