3.5: running towards the truth

176 20 2
                                    

Taehyung ngạc nhiên rằng những lời Jimin nói khiến chú thỏ phản ứng lại, ngóc đầu khỏi ngực áo cậu.

Jimin cười rạng rỡ khi thấy cái đầu nhỏ xíu kia nhô lên, mái tóc vàng rực sáng. "Thế gặp nhau sau nhé".

"Ừm. Tụi tớ sẽ đi cùng nhau một lúc nữa". Taehyung cười và nhìn Jimin dần đi xa. Và rồi, ngay khi bóng người kia khuất khỏi tầm mắt, chú thỏ nhỏ nhảy khỏi áo Taehyung và trở lại làm thú nhân Jungkook.

"Kookie, chuyện quái g-?". Taehyung cố hỏi nhưng bị Jungkook ngắt lời.

"A-Anh biết Jimin à?!". Jungkook nhìn cậu với gương mặt đỏ rừng rực.

"Ừ. Sao vậy? Cậu ấy nuôi nấng chăm sóc tao từ hồi bé xíu. Trước khi ra ở riêng tao cũng ở nhà cậu ấy nữa". Taehyung nghiêng đầu đầy thắc mắc vì trông Jungkook có vẻ như đang đấu tranh dữ dội lắm. "Làm sao thế hả, Kookie? Sao chú mày lại trốn Jimin? Cậu ấy thấy buồn vì mày không chịu xuất hiện đấy".

Jungkook nhìn chằm chằm xuống đất, xấu hổ. "Em biết. Em lúc nào cũng thấy tội lỗi vì trốn anh ấy, nhưng em không ngăn mình được. Anh ấy cứ ở gần là em lại xoắn hết cả lên".

"Nhưng mà vấn đề là tại sao cơ chứ ơ hay?".

Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn Taehyung nhưng lại né tránh ánh mắt cậu, mặt vẫn đỏ lự. "Anh còn nhớ người mà em kể với anh không? Cái người em cảm nắng đó giờ ấy?... Đó... đó là Jimin".

Ôi.

Chúa.

Tôi

Ơi.

"Mày đang đùa chứ gì". Taehyung không ngăn nổi khóe miệng mình nhếch cao lên.

"Đ-Đừng có cười". Trông Jungkook thẹn muốn chết, nhưng việc đó chỉ khiến nụ cười của Taehyung rộng hơn nữa. "Hyung!!".

"Thôi, được rồi, tao xin lỗi! Tao không có cười mày đâu. Chỉ là. Uầy. Anh mừng thay cho mày á? Mày cảm nắng Jimin? Và mày xấu hổ khi thấy cậu ấy tới mức biến về dạng thỏ? Đáng yêu mà, Jungkook".

"Thôi ngayyy". Jungkook gào lên và giấu mặt vào lòng bàn tay, cuộn mình xuống đất. "Xấu hổ bỏ xừ đi được ấy! Em đã cố chuẩn bị tinh thần nói chuyện với anh ấy rất là lâu nhưng cuối cùng vẫn lo líu lưỡi lại. Anh ấy còn chưa thấy bộ dạng này của em đâu. Anh ấy mới chỉ thấy con thỏ thôi".

"Nhưng thế thì có gì mà phải lo!". Taehyung ngồi xuống bên cạnh và choàng vai cậu ta. "Jimin rất là tốt bụng! Và cậu ấy độc thân! Ý tao là tao chưa thấy cậu ấy đi cùng ai bao giờ đâu và có thể mày chính là gu của cậu ấy thì sao! Ai mà biết trước được? Ít nhất thì cũng phải thử đã chứ".

"Em chả có cơ hội nào hết...".

"Sao không? Cũng đâu phải điều gì bất khả thi".

"Nhưng mà nó sai lắm...".

"Sao mà sai?".

"Vì anh ấy là tình cũ của Yoongi hyung".

"Cái gì cơ?!". Giờ đến lượt Taehyung gào lên thảng thốt. "Họ từng yêu nhau à?".

"Ừ". Jungkook đã ló mặt ra nhưng vẫn chỉ nhìm đăm đăm nền đất. "Họ đã chia tay lâu lắm rồi, và giờ thì ổn cả. Họ tiếp tục làm bạn. Nhưng không phải kì lạ lắm sao? Khi mà quỷ khế ước của người yêu cũ của anh ấy lại thích thầm anh ấy? Em thấy tội lỗi vì em thích anh ấy trước khi họ chia tay. Ý em là, em vẫn luôn mừng cho hai người họ, nhưng em cũng cảm thấy... Rồi em còn tội lỗi hơn khi thấy vui vui lúc họ chấm dứt nữa...".

vtrans | taegi | lost memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ