1.1: the letter

505 39 1
                                    

Ngay khi vị giáo sư thông báo tiết học đã kết thúc, Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy và tống hết đám đồ dùng vào balo.

Cậu cực kì hào hứng để trở về nhà.

Namjoon có lẽ sẽ quay lại vào hôm nay, và Taehyung không thể chờ đợi câu chuyện gã sẽ kể về chuyến hành trình lâu hơn nữa. Gã đã đi tận ba tháng trời, vậy nên có nhiều thứ đáng để mong đợi.

Điều Taehyung mong đợi nhất lần này, là những bức ảnh người hyung đã chụp, thể theo sự cầu xin của cậu. Cậu đã trải qua cả một quá trình gian nan để thuyết phục gã mang theo cái máy ảnh, điều mà Namjoon từng gạt bỏ cực kì nhiều chỉ vì gã không biết cách sử dụng nó. Cuối cùng, sau khi Taehyung đã giải thích cặn kẽ - cùng với cả tấn lời cầu xin - thì gã cũng đồng ý, và hứa rằng sẽ chụp ít nhất là một tấm mang về.

Khóa học ngắn về nghệ thuật nhiếp ảnh của Taehyung với Namjoon có lẽ sẽ có hiệu quả. Cậu không quá mong chờ về thành phẩm, nhưng ít nhất hi vọng rằng gã sẽ không làm vỡ cái máy, dù sao nó cũng không rẻ chút nào.

Chỉ còn một cuốn sách cuối cùng, và tiếng bước chân vọng tới, đe dọa mạnh mẽ kế hoạch trở về càng sớm càng tốt của cậu.

"Taehyung, muốn đi ăn không? Tụi này định tới cửa hàng mới mở hôm nay".

"Xin lỗi nha, không được rồi. Mình phải về ngay...". Taehyung mỉm cười áy náy với hai người bạn cùng lớp phía đối diện. Cậu đã dọn dẹp xong, xốc quai balo lên vai phải, chuẩn bị rời đi ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc.

"Lại nữa à? Nhóc, không thấy chán sao? Cậu cứ đến đây và chuồn về ngay lúc vừa tan học". Một trong hai chàng trai, Ujin, thở dài rồi đảo mắt. "Cậu thậm chí còn chẳng đi chơi cùng bất cứ ai vào cuối tuần".

Taehyung thấy thật tệ khi phải nói dối bạn học mình, đặc biệt là Ujin. Một lần nữa.

"Mình xin lỗi, nhưng Yeontan bây giờ không có người chăm... Nếu bây giờ mình còn chưa đi thì sẽ muộn mất".

Đó không hẳn là một lời nói dối. Nhà cậu cách rất xa nơi này, và nhóc cún Yeontanie thì chưa được cho ăn. Nhưng mà, cũng không hẳn là một lời nói thật.

"Rồi, rồi, tụi này biết. Cậu sống ở ngoại thành và tốn một khoảng thời gian dài đến chết mất để quay lại. Cậu cần chăm chó. Nhưng ít nhất, hãy tham gia một lần đi chứ?".

"Thực sự xin lỗi... Nhưng đừng lãng phí thời gian chứ. Hãy tận hưởng hết mức mà không có mình, nhé?". Taehyung cười khẽ, bắt đầu tự cân nhắc trong lòng rằng nếu cậu tiếp tục từ chối nữa thì Ujin có bực mình hay không.

Cậu thực sự muốn gặp Namjoon. Và những người bạn còn lại nữa.

"Có phải cậu chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi thôi không, Kim Taehyung?". Nghe giọng nói kia, Taehyung có thể chắc chắn Ujin đã cáu rồi. Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng người còn lại vỗ nhẹ một cái lên vai cậu.

"Được rồi, Ujin. Đi nào. Nếu Taehyung không muốn đi cùng chúng ta, vậy đừng ép nó nữa". Cậu ta lại vỗ một cái khác vào vai bạn mình, rồi Taehyung thấy khuôn mặt Ujin chuyển sang sự lo lắng.

vtrans | taegi | lost memories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ