Tôi vẫn rất nhớ giây phút ấy, lần đầu anh nói yêu tôi...
Khi đó tài sản duy nhất mà tôi sở hữu chỉ là tuổi mười bảy. Không quá xinh đẹp, không sành điệu, càng không tài giỏi. Mùa hè ấy tôi chẳng có gì!
" chỉ có anh "
...
" tối nay em bận gì không? "
Mẫn chậm rãi hỏi tôi, như cái cách anh ấy chăm sóc từng nhánh hoa sau vườn, tôi ngồi trên xích đu... mặt nóng đỏ.
" d-dạ, không ạ "
Mẫn cười!
Nụ cười của Mẫn khiến tôi biết rằng bản thân mình đã lún sâu thêm một nấc nữa trong lưới tình nơi anh. Tôi không phiền! Cũng không có ý định tẩu thoát. Tôi muốn Chí Mẫn bắt lấy tôi bằng sợi tinh anh trong ánh mắt anh ấy.
" vậy bảy giờ sang nhà anh xem phim nhé "
Anh không đợi câu trả lời từ tôi, Mẫn chỉ hít lấy một hơi, nhanh chóng đổi chủ đề khác.
___
Tôi thật sự đã đến nhà Mẫn đêm đó. Bố mẹ anh đi nghỉ dưỡng dài ngày tại Jeju...
anh là con một.
" em xem The Notebook chưa? "
Mẫn mặt không đổi sắc, chỉ có khóe môi hơi cong lên.
" ưm, hình như chưa "
Tôi cố giữ bình tĩnh khi đáp lại sự dịu dàng của anh. Đêm nay thật lãng mạng... và cả nguy hiểm nữa! Vì tôi đã trốn ông bà sang với Mẫn.
" thật hư hỏng! "
...
" cùng anh xem nó "Câu nói của Mẫn có chút lạ lẫm, nhưng tôi vẫn khó lòng nhận những ra vụng ý của anh. Mặc kệ, ai quan tâm chứ?
" được! "
Tôi không do dự đáp.
Nhưng có lẽ sự bộc trực ấy đã làm nên bước ngoặc thay đổi cuộc đời tôi, mãi mãi!
______________