Mẫn đã thiếp đi, đêm dần muộn...
Trà rời khỏi giường, đứng trước gương, em chải gọn mái tóc, môi thoa son và chọn khoác lên mình bộ váy yêu thích nhất. Em đã bật cười khúc khích như một đứa trẻ khi ngắm nhìn bản thân dưới cái sáng mờ đục của đèn ngủ.
Đây chẳng phải món quà đầu tiên anh ấy tặng em sao?
Tại khoảnh khắc ấy, em thấy lòng mình đầy tiếc rẻ.
Hướng về Mẫn...
Nụ cười kia chợt tắt, vì em nhớ đến lí do mình trưng ra bộ dạng xinh đẹp này.
Phải!
Em đang chuẩn bị ra đi, đi đến nơi mà em không còn đau khổ nữa. Mẫn sẽ rất buồn... nhưng em mong Mẫn hiểu.
Thế giới mà em đang sống quá hà khắc.
" xin lỗi, Trà không chờ anh được nữa rồi "
Em chậm rãi bước đến ban công, tiếng kẽo kẹt gỉ sét chợt làm anh bừng tỉnh!
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau khi đôi chân Trà đứng ngoài song chắn sắt.
Tạm biệt!
______________