" em giỏi lắm! Biết cả nói dối, biết cả qua mặt anh "
Mẫn nghiêm khắc nói với tôi, đôi mắt anh trốn chạy khỏi cái nhìn bình thản của tôi, mắt Mẫn ướt nhòa... vì tôi!
" em không muốn anh làm anh lo lắng, em ổn m- "
Tôi chưa nói hết câu, đã bị Mẫn cướp lời.
" em bị HỌ đánh thành bộ dạng này mà còn ổn sao Trà? "
Anh kịch liệt lớn giọng, căn phòng lặng đi...
Trầm mặc một lúc, giọng Mẫn lại dịu dần, gió hiên đêm rít mạnh! Anh như nhận thức được sự thô lỗ của bản thân, liền mềm mại xin lỗi rồi lại tiếp tục công việc băng bó vết thương.
" học xong cấp ba sang Hàn với anh, ngay! "
Mẫn ấm ức, liền chỉ muốn đưa tôi rời khỏi nơi ác độc này càng nhanh càng tốt.
Tôi ước mình có thể làm vậy.
" còn HỌ thì sao? "
Bố mẹ tất nhiên sẽ chẳng để Mẫn đưa tôi đến bất cứ đâu, anh vẫn còn rất trẻ, sự can thiệp của Mẫn trong tương lai tôi tất nhiên với họ không hề có giá trị gì.
Căn phòng lại một lần nữa bị cơn tĩnh lặng nhấn chìm, Mẫn không nói nhưng cách hơi thở anh chạm vào da thịt tôi rõ ràng toát lên vẻ hụt hẫng, có cả chút gì đó bất lực.
" đợi anh... "
Mẫn nói bằng giọng tha thiết.
" đợi anh nổi tiếng, có tương lai sáng lạng rồi sẽ đưa em theo "
" chăm sóc em cả đời "
_____________