CHƯƠNG 8 CA HÁT

27 0 0
                                    

Đại khái là lần đầu tiên Hứa Đồng Chu đến chỗ như thế này, Triệu Khinh Nhiễm sợ anh không quen, luôn đi theo bên cạnh anh, Chương Hải thỉnh thoảng còn trợn mắt.

Người phục vụ dẫn bọn họ tới phòng đã đặt, tiếng nhạc lập tức tràn ngập bên tai.

Triệu Khinh Nhiễm gọi Hứa Đồng Chu ngồi xuống ở sô pha, còn rót cho anh một ly nước.

Chương Hải thấy tình cảnh này, có chút đùa dai, cầm micro lớn tiếng nói: "Khinh Nhiễm, tớ có cảm giác cậu xem Đồng Chu như tiểu bạch thỏ vậy".

Hứa Đồng Chu nhíu nhíu mày, vì đeo máy trợ thính, anh rất khó phân biệt âm thanh trong hoàn cảnh ầm ĩ, hơn nữa tiếng kim loại phát ra từ micro làm tai anh rất khó chịu, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt nặng nề.

Triệu Khinh Nhiễm chú ý tới vẻ mặt của anh, chạy tới đoạt lấy micro, đập ót Chương Hải một cái: "Không được bắt nạt Đồng Chu".

Cô vặn nhỏ âm lượng lại, xoay người nói với Hứa Đồng Chu: "Đồng Chu, anh hát bài gì? Em bấm cho anh".

Lúc này biểu cảm Hứa Đồng Chu đã ôn nhu như nước, nhìn cô lắc đầu: "Các em hát đi, anh nghe là tốt rồi".

Chương Hải cười hắc hắc, tiến đến nói bên tai Triệu Khinh Nhiễm: "Tớ biết chắc sẽ như thế mà, Đồng Chu ca ca của cậu từ nhỏ đã như vậy, thật không thú vị!"

Triệu Khinh Nhiễm đạp cậu ta một cái: "Chỉ có cậu thú vị à?"

Mắng xong câu này, quay đầu nhìn Hứa Đồng Chu, thấy thần sắc anh bỗng nhiên trong nháy mắt âm trầm lạnh lùng, là hình dáng chưa từng thấy bao giờ, nhưng chợt khôi phục lại như thường, Triệu Khinh Nhiễm nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi.

Chu Vân Vân ôm một đống đồ ăn hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, nhanh tay đặt toàn bộ lên bàn trà trước ghế salon: "Đồng Chu, anh thích cái gì thì lấy ăn nha!"

Chương Hải khoa trương kêu lên: "Sao hai cô gái tôi yêu nhất lại chỉ thích Hứa Đồng Chu, cuộc sống này không có ý nghĩa mà!"

Chu Vân Vân cười ha ha, chạy tới cầm micro, bấm một bài hát, cùng cậu ta hoa chân múa tay hát lên trong vui sướng.

Triệu Khinh Nhiễm không hứng thú nhiều với ca hát, cũng chỉ là thích náo nhiệt, mang Hứa Đồng Chu đến đây chính là mong muốn anh hòa nhập với mọi người.

Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện ra mình đã sai rồi.

Nhạc trữ tình cũng thôi đi, nhưng người nào lại tới nơi này hát nhạc trữ tình chứ, toàn là gào đến khàn cổ họng, nhất là gặp phải Chương Hải và Chu Vân Vân tranh giành nhau, hoàn toàn thu lại, vì vậy trong phòng KTV toàn là tạp âm.

Hai tên này hát hăng say cũng không thèm chú ý, Triệu Khinh Nhiễm cũng thấy vùng xung quanh lông mày của Hứa Đồng Chu ngày càng nhăn, hình như rất không thoải mái, sau đó thấy anh gỡ máy trợ thính xuống.

Lúc này cô mới nhớ ra anh đeo máy trợ thính mà ở hoàn cảnh nhiều tạp âm sẽ rất khó chịu.

Cô vốn đang cùng bọn Chương Hải đùa giỡn giành micro, thấy Hứa Đồng Chu ngồi cô đơn ở chỗ kia, chắc là không nghe rõ điều gì, nhất thời không hứng thú lắm, chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Người bên gối - Úy KhôngWhere stories live. Discover now