CHƯƠNG 6 TRỞ VỀ

31 0 0
                                    


Sau khi Hứa Đồng Chu bị Triệu Khinh Nhiễm nói anh xấu hổ, vẻ mặt đỏ ửng kia càng thêm rõ rệt.

Triệu Khinh Nhiễm cũng không đùa bỡn anh nữa, lắc đầu cầm lấy móc quần áo, đi tới tủ quần áo treo.

Đợi khi treo quần áo xong, xoay người lại, trước mắt chỉ thấy tối sầm, va vào một vật thể ấm áp.

Cô sợ hết hồn, phản ứng kịp, sờ sờ mũi: "Đồng Chu, sao anh không phát ra chút tiếng động nào vậy?"

Hứa Đồng Chu cao hơn cô nửa cái đầu, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, bây giờ vì cô xoay người mà biến thành mặt đối mặt, cũng không nhúc nhích. Khoảng cách hai người không quá nửa thước, anh từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt trước sau đều bình thản dịu dàng, chỉ là khóe miệng có ý cười, lộ một chút niềm vui vào lúc này.

Triệu Khinh Nhiễm thấy anh không nói lời nào, vẫn không nhúc nhích nhìn cô, không tự chủ nghiêng đầu có chút tò mò, nhíu mày: "Anh sao vậy?"

Hứa Đồng Chu không trả lời câu hỏi của cô, một lát sau, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cô: "Khinh Nhiễm, hoan nghênh về nhà".

Anh ôm đặc biệt chặt, thế nên Triệu Khinh Nhiễm có loại ảo giác, hình như mình đã bị khảm vào trong thân thể anh.

Theo nhận thức của Triệu Khinh Nhiễm, tính cách Hứa Đồng Chu hướng nội, dù phát sinh bất cứ chuyện gì đều có phản ứng rất bình thản, cho dù lúc biết tai mình có vấn đề, cũng chưa từng có phản ứng kịch liệt. Hơn nữa từ trước đến nay anh đều hay xấu hổ, có khi trêu chọc anh, anh sẽ ửng đỏ mặt, hiện tại bỗng nhiên chủ động ôm lấy cô, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi.

Mặc dù Triệu Khinh Nhiễm không hiểu ra sao, nhưng vẫn đáp lại bình thường, vỗ vỗ sau lưng anh: "Cảm ơn anh".

Cô nỗ lực xem nhẹ hơi thở đàn ông mang tính xâm lược phát ra từ người anh, tự nói với mình đây là Hứa Đồng Chu cô đã quen biết hơn mười năm, là anh trai, là bạn bè, không có bất kỳ mập mờ nào.

Nhưng không thể phủ nhận, ôm chặt như thế, dù thế nào trong lòng cô vẫn có một chút rung động.

Hình như Hứa Đồng Chu đã phản ứng kịp hành vi của mình có chút không thích hợp, anh buông cô ra, lui về sau hai bước, có chút ngượng ngùng sờ sờ trán: "Anh quá cao hứng rồi".

Bởi vì cô về nhà sao?

Triệu Khinh Nhiễm cười khẽ nhìn anh, tuy rằng mấy năm nay ít gặp mặt, nhưng đối với cô mà nói, Hứa Đồng Chu vẫn là anh trai, là bạn thân như cũ, ý nghĩa của cô đối với anh cũng không khác biệt lắm, phản ứng của anh làm cho cô rất cảm động, ít nhất nói rõ, trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ ra, còn có người quan tâm cô như vậy.

Thấy dáng vẻ đỏ mặt của anh, Triệu Khinh Nhiễm cười vỗ vỗ anh một cái.

Hứa Đồng Chu mỉm cười liếc mắt nhìn cô, giống như che giấu tình trạng quẫn bách của mình, xoay người đi tới thùng giấy trên mặt đất, ngồi xổm xuống giúp cô dọn quần áo, thế nhưng lại luống cuống tay chân, cầm trúng một bộ nội y, giống như bị dọa, nhanh chóng ném trở lại.

Người bên gối - Úy KhôngWhere stories live. Discover now