CHƯƠNG 2 ĐỒNG CHU

36 1 0
                                    

Một tháng sau, Triệu Khinh Nhiễm trở về quê nhà từ thành phố đã sống một mình tám năm.

Mặc dù phần lớn đồ đạc đã được chuyển về nhà, nhưng vẫn phải mang vài thùng giấy, cũng may lúc cô đẩy hành lý tới cửa, đã thấy mẹ Triệu khoa trương giơ tay vẫy vẫy với cô.

Thật ra cô và ba mẹ chỉ mới mấy tháng không gặp, không cần thiết phải khoa trương như vậy, nhưng nghĩ tới có thể lần này mình sẽ hoàn toàn về nhà sống, mẹ cô vui vẻ như vậy cũng là bình thường.

Cô cười vẫy tay lại, nhìn đến người đàn ông phía sau ba mẹ thì, hơi ngẩn ra, rồi lại cười cười với anh.

Sau khi đến gần, mẹ Triệu nhìn mấy thùng giấy lớn của cô, nói lảm nhảm: "Còn bảo không cho ba mẹ tới đón, hành lý nhiều như vậy sao một mình con có thể mang lên xe?"

Triệu Khinh Nhiễm cười cười, nói với người đàn ông phía sau ba Triệu: "Đồng Chu, sao anh lại tới đây?"

Hứa Đồng Chu vẫn chưa trả lời, mẹ Triệu đã trả lời thay anh: "Hôm nay đúng lúc Đồng Chu được nghỉ, nó liền theo ba mẹ đến đón con, nó tự lái xe, đỡ phải phiền phức đón xe".

Khinh Nhiễm thầm nghĩ để người ta lái xe chẳng lẽ không phiền toái, nhưng chợt nghĩ tới quan hệ giữa Hứa Đồng Chu và ba mẹ trước nay đều rất thân thiết, cô đành nuốt lại lời muốn nói.

Hứa Đồng Chu bổ sung: "Anh nghĩ lần này em trở về, hành lý chắc chắn không ít, mà ở nhà anh cũng không bận chuyện gì, nên tới giúp một tay".

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ nhàng ôn nhu như nước, hoặc là ngượng ngùng bẩm sinh, giống y như lúc trước. Cho nên Triệu Khinh Nhiễm quên mất anh lớn hơn cô hai tuổi.

Thực ra, theo Triệu Khinh Nhiễm thấy, hình như nhiều năm như vậy, Hứa Đồng Chu không có thay đổi gì, rõ ràng đã là người đàn ông hai mươi tám tuổi, vẫn có sự ngây ngô của thiếu niên.

Thời điểm năm mới, công ty của bọn họ được đưa ra thị trường NASDAQ, lúc đó anh ở Mỹ, lúc anh về, cô đã về Tây Bắc đi làm, cho nên lần gần nhất họ gặp nhau đã là hơn một năm trước.

Đi tới bãi đỗ xe, tới trước xe Hứa Đồng Chu, anh nhường ba mẹ Triệu gia và Khinh Nhiễm lên xe trước, tự mình khiêng từng thùng hành lý bỏ vào cốp sau xe.

Xe anh ấy là loại xe Buick Lacrosse rất bình thường, nhưng bên trong cực kỳ sạch sẽ, Triệu Khinh Nhiễm ngồi ghế sau, nhất thời có chút thả lỏng.

Triệu Khinh Nhiễm vốn muốn giúp anh, nhưng bị mẹ Triệu kéo lại: "Con ngồi máy bay ba tiếng cũng rất mệt mỏi rồi, để Đồng Chu tự làm đi".

Triệu Khinh Nhiễm quay đầu xuyên qua cửa kính nhìn Hứa Đồng Chu đang làm việc ở phía sau, nhìn mẹ Triệu lặng lẽ lắc đầu: "Mẹ, mẹ đối với Đồng Chu thật không biết xấu hổ mà".

Mẹ Triệu cười nói: "Đồng Chu trung thực thật thà không phải con không biết, mấy năm nay con không ở nhà, ba và mẹ có chuyện gì phiền phức đều nhờ Đồng Chu".

Ba Triệu cũng phụ họa: "Đúng vậy, Đồng Chu là một nửa con trai của ba đó!"

Mẹ Triệu tiếp tục: "Con cho là ai cũng giống con là sói mắt trắng (ý chỉ người vong ân bội nghĩa) sao, rời nhà nhiều năm như vậy, liều chết cũng không trở lại. Cũng là Đồng Chu tốt, có tiền rồi vẫn ở lại nhà cũ, vẫn làm hàng xóm với chúng ta".

Người bên gối - Úy KhôngWhere stories live. Discover now