Chương 1

5.6K 208 65
                                    

"Mẹ ta đang ốm và đây cũng có thể là mùa hạ cuối cùng của bà, Trí Mân à. Gọi cậu tới đây chính là muốn nhờ cậu giúp ta một chuyện."

Phác Trí Mân ngồi xuống trước mặt người bạn của mình, miệng mở lớn vì ngạc nhiên khi thấy Phác Thạc Trân lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ dưới đai bộ hanbok.

Trí Mân và Thạc Trân đều là omega. Họ không phải người của vùng đất phía Đông hùng bá thanh thế nhưng đã trở thành bằng hữu thân cận kể từ khi theo học tại một học viện ở đây vào ba năm trước. Trí Mân tới từ nhà họ Phác tại phương Tây, nơi cha cậu chỉ huy một đội quân dũng mãnh còn Thạc Trân thì có bối cảnh của một gia tộc thư hương phía Nam.

Hiện tại đang là năm học cuối của họ trước khi trở về nhà. Mẹ Thạc Trân ngã bệnh nên bà đã đi một chặng đường dài từ phương Nam tới đây để sống với y và em trai của y, cũng tên Phác Trí Mân.

Và mọi rắc rối đều từ cậu nhóc này mà ra. Trí Mân – bào đệ của Thạc Trân đã ghi danh để tham gia trại Huấn luyện Alpha hàng năm bắt đầu trong vài ngày tới. Tất cả đều thèm khát và tôn sùng sáu tuần huấn luyện ấy vì trại binh được chính Đức Vua tự mình thành lập và do đội kỵ binh xuất chúng nhất của Ngài rèn giũa. Không phải alpha nào cũng được nhận loại vinh dự này, nhưng một khi đã nhập đoàn thì chỉ bệnh tật hoặc cái chết mới có thể khai trừ họ. Nếu không thuộc một trong hai lí do trên thì cả gia tộc của kẻ đó sẽ phải mang danh ô nhục.

Vấn đề ở đây là Trí Mân thật vô trách nhiệm. Nó bỏ mặc mọi thứ để ngao du cùng bạn bè, băng qua nhiều vùng biển và sẽ không quay về thực hiện trọng trách của mình – thứ trọng trách nó đã lựa chọn ghi danh.

"Ta sẽ thay thế em trai đi trại huấn luyện."

"Tiểu Trân, không thể được!" Trí Mân gấp gáp trước lời tuyên bố của bạn cậu. "Trại đó chỉ dành cho alpha và huynh là một omega. Làm sao–"

"Ta đã gặp dược hồi sư Mân Doãn Kỳ và trả tiền để mua một liều độc dược." Thạc Trân siết chặt chiếc lọ. "Ta chỉ cần thêm một ít vào nước trà và uống thôi. Nó sẽ che giấu hương thơm của omega và tỏa ra mùi vị nam nhân nồng đậm thay thế; cũng tránh được việc ta bị bại lộ trước mặt họ."

"Ôi trời đất. Thạc Trân, huynh đừng có nghiêm túc như thế. Huynh cũng biết là nếu có bất kỳ liên lạc gì với dược hồi sư đều sẽ bị chém đầu mà. Và... với mẹ huynh thì sao đây?"

"Ta biết, ta biết hết, Tiểu Mân. Còn mẹ ta... Đó cũng là chuyện khiến ta gọi cậu tới đây, bằng hữu tốt. Làm ơn hãy chăm sóc bà, lưu tâm bà. Ít nhất, ta cầu mong bệnh tình của bà có thể trì hoãn được cho tới lúc ta hoàn thành thời gian huấn luyện."

Trí Mân nhìn theo hình ảnh Thạc Trân mà lau nước mắt. Thâm tâm cậu nhói đau thay y vì Trí Mân hiểu rõ Thạc Trân yêu thương mẹ cùng cậu em trai liều lĩnh của mình tới nhường nào.

Cửa gỗ vang lên một tiếng gõ nhẹ trước khi nó được đẩy ra. Thạc Trân dùng khuỷu tay đẩy bình trà che đi chiếc lọ nhỏ trên bàn và nhìn hầu nữ hành lễ, truyền lời rằng mẹ y gọi y qua với bà. Thạc Trân gật đầu vẻ đã biết.

[Trans] Mugunghwa - A Flower in Moonlight's PathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ