Chương 2

1.5K 181 22
                                    

"Nhấc cái chân lên, omega. Đây là giờ huấn luyện, không phải lớp dạy múa đâu. Tập cơ chân đi!"

Trí Mân bắt đầu thấy ghét giọng điệu của Trung úy Đông Hoan. Trại đã vào guồng được một tuần và cậu chỉ muốn chết đi thôi. Cơ thể cậu không quen với những lần tập luyện nặng nề cường độ cao, đêm ngủ thì mất giấc, chỗ nào trên người cậu cũng đau đớn và đó là còn chưa kể tới các vết bầm tím. Những alpha cậu quen quả là bạn cùng phòng tốt, họ sạch sẽ và tôn trọng không gian riêng của nhau. Trí Mân đã từng chứng kiến nhiều nhóm alpha khác bị phạt vì các thành viên xích mích rồi lao vào đánh đấm, nhưng cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra trong phòng của cậu. Cậu quả thực may mắn biết bao mới được gia nhập một nhóm bằng hữu tới cùng từ một lang đoàn như thế. Dù đối với ai đi chăng nữa, Trí Mân cũng là một người tình, chứ nào phải một chiến binh.

Sáng nay, Trung úy Đông Hoan đánh thức họ khi bình minh chỉ mới ló rạng, cho mọi người năm phút để thay đồ rồi kéo binh ra bãi cỏ phía trước. Tất cả chôn chân ở đây đã được một tiếng đồng hồ và đang phải thực hiện bài tập thể dục tăng nhịp tim mà Trí Mân chán ghét.

"Nhanh lên đồ lùn tịt này, cậu có thể cố được hơn nữa đấy." Gã quát tháo Trí Mân và cậu lập tức nâng vội nhịp chân. Cậu mệt tới mức có thể ngã sụp xuống mất.

"Cậu đang làm tốt lắm, tí hon."

Cậu nghe thấy tiếng của Hanh ở bên cạnh và liền nở một nụ cười biết ơn với y.

Cậu lén lút nhìn trộm Chính Quốc, hắn trông chẳng có chút mệt mỏi nào. Hình ảnh ấy khiến cậu chỉ muốn ném gì đó vào người hắn.

Tính trong cả ba, Trí Mân thích Thái Hanh nhất, sau đó tới Tuấn. Chính Quốc và cái vẻ xa rời thế tục cùng bản mặt không thân thiện của hắn, cậu không thèm đếm xỉa tới đâu.

Trung úy cuối cùng cũng huýt sáo một hơi ra hiệu mọi người dừng lại.

"Bây giờ chúng ta chuyển qua vòng chạy đua tiếp sức. Mỗi đội có bốn người, các cậu sẽ tự phân bố thành viên cho từng chặng. Người đầu tiên phải nhảy qua dãy đá đã dàn sẵn bên kia. Người thứ hai thì bò trườn dưới những hàng rào thép gai. Người thứ ba cần vượt một hố bùn và người cuối cùng sẽ rướn cao, trèo lên bức tường để tiến tới vạch đích. Mười phút quyết định và tìm chiến lược, bắt đầu... ngay bây giờ!"

Trí Mân thực muốn chết. Một lần nữa. Đây chính là hoạt động nhóm đầu tiên của họ và cậu biết rõ cậu sẽ chẳng thể nào làm được.

"Đừng quá lo lắng, Tiểu Mân." Hanh xoa xoa vai cậu an ủi rồi mỉm cười. "Trông cậu thật giống tiểu miêu ở nhà của ta. Nhỏ xíu, đáng yêu và dễ mệt mỏi ỉu xìu," y thêm lời giải thích khi liếc thấy Tuấn và Chính Quốc đi vòng sang gia nhập thành đội.

Trí Mân có thể cảm nhận được ánh mắt của Chính Quốc lướt nhanh qua người mình, cả hai mang theo vẻ mặt như rất hối hận vì đã chọn cậu vào trong nhóm.

"Hanh, cậu xuất phát đầu tiên và nhảy qua đá. Tuấn, cậu chạy vượt hố bùn còn ta sẽ làm chặng cuối." Hắn cuối cùng cũng quay qua gọi tên Trí Mân.

[Trans] Mugunghwa - A Flower in Moonlight's PathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ