Chương 8

1.6K 150 47
                                    

"Cố lên nào bé con, em làm được mà..." Chính Quốc cố bình ổn nhịp thở, ánh mắt kiên định nhìn Trí Mân không rời. Cậu chậm chạp vượt qua hắn, mặt mày nhăn nhó, bên eo buộc một sợi dây thừng. Nó cuốn quanh một tảng đá nặng trịch, trông kích thước phải to hơn cả thân hình Trí Mân.

Cậu luôn muốn khảo nghiệm sức mạnh và lực bền của bản thân – Chính Quốc đã nhiều lần cảnh giác để ngăn cản Trí Mân, nhưng tới cuối cùng thì vẫn phải chịu thua mà theo ý cậu.

Chính Quốc vừa quan sát vừa hô to cổ vũ người đối diện, trong lòng thấy tự hào bởi bé con omega thật quyết tâm. Hắn mới nhận ra rằng Trí Mân rất thích được khen ngợi, thích được nghe những lời ngọt ngào và Chính Quốc cũng sẵn lòng chiều chuộng Trí Mân, nhất là khi cậu đáp lại hắn bằng nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương.

Ngay khoảnh khắc vượt qua được vạch kẻ cuối cùng mà Chính Quốc vẽ ra trên nền đất, Trí Mân kiêu hãnh hò reo rồi nhào lên người hắn làm cả hai cùng ngã xuống. Chính Quốc cười tươi, dùng hết sức bình sinh để ngăn cản ham muốn bên trong.

Hắn muốn lật nhóc omega đang thở hổn hển kia lại và hôn lên khắp bầu má hồng hào đáng yêu của em.

"Tuấn, hai người kia có mùi ám muội quá."

Lời phỏng đoán từ Hanh làm Nam Tuấn ngừng đọc sách, gã ngước lên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Gã dõi theo tầm mắt của Thái Hanh và thấy y đang quan sát hai người kia chằm chằm. Chính Quốc cùng Trí Mân giờ đã đi về phía bên hông buồng ngủ và cùng tập vài bài giãn cơ. Mọi thứ trông đều bình thường ngoại trừ việc họ thân mật quá đáng, Trí Mân cười hớn hở, khoanh chân ngồi trên nền cỏ; Chính Quốc cúi xuống để nhìn cậu thật chăm chú, khuôn mặt cả hai kề sát nhau.

Mặc dù từ hướng này Nam Tuấn chỉ có thể thấy được góc nghiêng nhưng gã vẫn nhìn rõ mồn một ánh mắt rực cháy tình cảm mà Chính Quốc dành cho Trí Mân. Trông cậu nhóc cũng chẳng khác biệt là mấy, cậu cười tươi đến mức mắt híp tịt lại thành một đường chỉ và biến mất sau bầu má phúng phính.

"Nói gì vậy? Cậu tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy," gã đáp lời Hanh, quay về với cuốn sách, tay lật sang trang khác.

"Ta chưa từng thấy Chính Quốc cười nhiều như thế, nhất là với Trí Mân. Cái hồi ta chọn Trí Mân vào đội á, hắn giận ta không biết bao nhiêu lâu mới chịu thôi cơ mà."

Tuấn cố giấu nhẹm khóe môi đang nhếch lên. "Ờm... có vẻ Chính Quốc dần thích Trí Mân rồi đó."

"Hừm." Hanh tiếp tục theo dõi hai người kia, cặp mắt suýt chút nữa là rơi ra ngoài khi chứng kiến hình ảnh Chính Quốc vươn tay qua và dịu dàng gạt một sợi tóc vương trước trán Trí Mân.

Được thôi. Đây tuyệt đối không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng đâu. Nhìn cái cách đôi tai Trí Mân đỏ ửng lên kìa... ôi thần linh ơi, y sẵn sàng cược hết số hoa cúc rằng Trí Mân và Chính Quốc đang giấu giếm một bí mật nào đó. Lại còn không kể y nghe nữa chứ. Giỏi lắm!

Giờ y phải ngồi quan sát và đoán xem chuyện gì đang xảy ra, rồi sau đó sẽ trừng phạt hai cái người này sau!

-

[Trans] Mugunghwa - A Flower in Moonlight's PathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ