em ngồi ở đấy. trên chiếc ghế đá xanh màu của rong và rêu. em nhìn đất, rồi lại nhìn trời, tự hỏi sao lòng lại chơi vơi đến vậy. ngắm mấy chiếc lá vội vã rời cành vào một chiều thu, gió mang cái se se lạnh của mùa đông vuốt ve đôi má sớm đã ửng hồng. em nhìn những ánh đèn đường, nhìn những con phố nhỏ, nhìn dòng người hối hã chạy theo cuộc sống bộn bề vội vã. đôi mắt em nhắm hờ, nghĩ vẩn vơ về những câu chuyện từ hồi xưa cũ.
"Á!!!!"
trí tú ngồi cạnh trân ni lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng trên tay chị cầm lon chocolate nóng rồi đặt vào má em.
"chị này, làm em giật mình."
"trân ni của chị sao buồn vậy em?"
"em chẳng muốn rời xa chị chút nào. chị ở bên em nhé."
"ừ em, mình làm sao mà nỡ rời xa nhau."
làm sao mình nỡ xa nhau khi mà tình chưa kịp trọn. chị chẳng dám nghĩ đến việc sẽ xa em vào một đêm đông trời trở rét. chị biết phải tìm ai mà nhớ, mà ôm để sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo.
một sớm mai nào đó, em ơi. khi mà mình đã xa nhau rồi, bình mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy ở chân trời, sẽ chẳng còn chút tia nắng nào soi sáng cho trái tim em đã mịt mù tăm tối.
nên em à, hai đứa mình nào có nỡ xa nhau.
___________
ngắn
và nhàm chán.