nên là em này, em đừng sợ

754 73 6
                                    

vào một buổi sáng, yên lành như bao buổi sáng khác. lá cây chẳng biết tự bao giờ đã phủ vàng cả một góc sân. gió cứ mãi hiu hiu thổi, nhè nhẹ đưa hương tình hôn lên đôi mi còn khẽ nhắm.

trí tú bước đến chỗ của em, đưa tay lay lay thân hình nhỏ bé còn say trong mộng.

"em này, dậy đi em, sao lại ngủ ngoài này?"

trân ni giật mình, dụi dụi khóe mắt hãy còn đang lim dim. em thấy trí tú, rồi em cười.

"chị tìm em có chi hong~"

"chị qua đây qua đây chơi với em."

"thế hôm nay chị làm gì?"

"chị đàn, chị hát, em nghe."

trân ni cũng quen rồi. có đôi khi rỗi việc, thì người ta lại đến đàn rồi hát cho em.

trí tú ngồi xuống cạnh em. lấy cây guitar ra khỏi túi. chị bắt đầu ngân nga vài câu ca tặng cho em người yêu nhỏ bé.

tìch tịch tình tang~

"tôi thấy mình đã tới lúc quen nhau

gom nhớ lùa thương kết thành rừng kịp mùa thu thay lá

rũ sạch cằn khô sau chuỗi ngày nắng hạ

cả những hờn ghen cũng xao xác úa vàng.

hai đứa mình sẽ mặc sức lang thang

ra phố hẹn hò mà chẳng hiểu sao lòng rộn ràng đến thế

nhân gian này sẽ có thêm chuyện kể

'vào một mùa nhẹ nhàng, đôi lứa đã bên nhau..."(*)

****

sáng chủ nhật, chuông báo thức reo inh ỏi. trí tú mặt mày hãy còn ngáy ngủ, bậc người dậy rồi đi xí xọn sửa sang. chả là hôm kia, trân ni có rủ đi Sài Gòn chơi. nói đúng hơn là có dịp giảm giá gì đó. thôi thì nhân dịp chủ nhật này, trí tú dẫn em đi.

nơi Sài Gòn đất chật người đông. xe cộ tấp nập, tiếng bóp kèn nghe chói cả tai. và người với người, ai ai cũng hối hã chạy theo cái cuộc đời bận rộn này.
cũng may hôm nay trời mát, có thể thong thả bước trên phố nhìn trời nhìn đất cho bớt chơi vơi, không sợ bị cái tia UV làm hại da.

trí tú rủ em ngồi vào quán nước bên lề đường, gọi hai cốc nước mía rồi ngồi nhâm nhi, kể vài câu chuyện trên trời dưới đất. một người nói một người nghe. một người cười một người hạnh phúc.

đôi lúc chỉ cần vậy thôi em. mình có cần phải đi chỗ nào xa đâu, em nhỉ? giữa lòng Sài Gòn, trời vẫn rất thu rất thu đấy thôi. và chị với em mình vẫn yêu nhau, thương nhau đấy thôi.

****

buổi tối, trân ni chẳng biết lí do gì lại lén qua nhà của trí tú ngủ nhờ. nhìn sắc mặt em buồn rầu đến lạ. chưa bao giờ thấy em như vậy, trí rú khẽ hỏi.

"em sao vậy ni?"

"chị tú, chị biết chuyện gì chưa?"

"chuyện gì hở em?"

"con bé nhà kế bên em bị chuyển đi rồi. chuyện sẽ rất bình thường nếu như em không hỏi ba má con bé lí do bị chuyển đi."

"..."

"ba má con bé nói rằng con bé bị bệnh. mà trong khi đó, con bé chẳng bệnh gì cả. chỉ vì yêu một người đồng giới mà bị bảo là bệnh. rồi lại nói là phải tách con bé ra khỏi người yêu của bé thì mới hết bệnh. thực sự quá đáng mà."

trân ni vừa nói, vừa giận. lệ cay cứ thế mà trào ra khỏi khóe mắt. em nửa buồn, nửa lo. sợ sau này ba mẹ biết rồi mình cũng phải rời xa trí tú.

chị ôm trân ni vào lòng, tay vuốt ve lên mái tóc sớm đã rối bời của em. cúi xuống đặt lên má trân ni một nụ hôn.

"em ơi đừng buồn. em ơi đừng sợ. nghe em."

rồi trong màn đêm tĩnh mịch, trí tú hát lên câu ca xoa dịu trái tim hãy còn đang run rẩy của trân ni.

"đừng sợ rồi đây không hạnh phúc ấm êm

chẳng yêu thương nào bình yên không giông bão

cổ tích ngày xưa còn lạc nhau mấy bận

đã thuộc về nhau, ắt gặp lại nơi góc bể chân trời

...em ơi!"(**)

****

(*),(**): đây không phải câu hát. mà là những câu thơ. mình trích từ sách Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau của Minh Dự.

| jensoo | mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ