Thượng (2)

892 86 0
                                    

03#

Trình tự biểu diễn trên sân khấu thường rất quan trọng.

Những khi không có tiết học, Hạ Tuấn Lâm thường vô tình tìm đến quán cà phê ở góc đường. Từ cửa sổ nhìn vào, cậu xem trên sân khấu có ai biểu diễn không, dần dần thành thói quen lúc nào không hay.

Sau lần gặp gỡ hôm đó, cả hai không gặp lại nhau nữa. Chiếc dù vẫn nằm trong phòng của Hạ Tuấn Lâm ở ký túc xá mãi chưa có cơ hội được trả lại.

"Em đi qua một trấn nhỏ mang tên 'Anh'. Khi ấy tuyết chất trên mái nhà, tan thành mưa và rơi xuống. Em mặc chiếc áo đẫm một màu trong suốt, và hát cho một mình anh nghe. Tất cả đều là những bài hát anh thích..."

Không biết trời xui đất khiến thế nào Hạ Tuấn Lâm lại đang đứng trước quán cà phê nọ.

Cũng may lần này đến đúng lúc, trên sân khấu có một chàng trai đang chơi đàn ghi-ta. Hắn theo giai điệu cất tiếng hát, khóe miệng chậm rãi cong lên theo nhịp độ đóng mở của khuôn miệng.

Cánh cửa tự động mở ra chào mừng vị khách bước vào, chàng trai chuyển ánh mắt về phía cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, đoạn hắn quay lại tiếp tục chơi đàn với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Tựa những người bạn thân lâu năm chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu ý.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đúng vị trí cạnh cửa sổ lần trước cậu đến. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh sáng đặc biệt tốt, tiếc rằng cậu lại không đem theo máy ảnh.

"Một ly mocha, cám ơn! À, có thể cho tôi mượn cây bút không?"

Nhân viên phục vụ gật đầu, ghi chú món uống lên giấy rồi đưa bút cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm lấy ra một tấm hình, lật mặt sau viết một dãy số.

Chàng trai cũng chỉ hát một bài như lần trước trước khi rời sân khấu. Dường như nhớ ra gì đó, hắn cầm ghi-ta đến ngồi đối diện cậu.

"Máy ảnh của cậu hôm trước không sao chứ?"

"Hả? Không sao không sao, cám ơn chiếc dù của cậu. Không biết hôm nay gặp được cậu nên tôi không cầm theo. Đây là số liên lạc của tôi, khi nào cậu rảnh tôi sẽ mang đến trả."

Hạ Tuấn Lâm đưa tấm hình trên tay cho chàng trai.

Hai người cùng tuổi nhau nên nhanh chóng trò chuyện thoải mái.

"Không vấn đề gì, tôi thường đến đây vào cuối tuần! Đúng rồi quên chưa giới thiệu, tôi là Tống Á Hiên!"

Tấm hình chụp sân khấu biểu diễn lần trước khi hắn hát "Dễ cháy, dễ phát nổ"

"Tôi là Hạ Tuấn Lâm! À, đây là hình tôi tình cờ chụp được, thấy hay hay nên rửa ra. Cậu không phiền chứ?"

Người bạn đầu tiên cậu quen biết ở Quảng Châu này coi bộ cũng không tồi.

"Không, chụp đẹp lắm! Nói thật, cậu là người đầu tiên chụp hình biểu diễn của tôi đấy."

Tống Á Hiên nhìn hình chụp trên tay mỉm cười tâm đắc.

[Trans-fic] Siêu sao gây họa - Lâm Hiên LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ