Trung (2)

642 79 3
                                    

07#

Nếu hỏi Hạ Tuấn Lâm có hối hận không, cậu sẽ trả lời bản thân thật sự không hối hận, ngược lại còn thấy khoan khoái.

Tâm trạng cậu đang lơ lửng giữa hai trạng thái vừa mong đợi kết quả vừa lo sợ muốn rút lui. Bất quá xem như cậu trót điên khùng một lần vậy.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu, vừa đủ cho Tống Á Hiên có thời gian suy nghĩ.

"Thiên Trạch, cậu và anh người yêu bác sĩ đã đến với nhau như thế nào?"

Tống Á Hiên đã từng gặp bạn trai của Lý Thiên Trạch mấy lần, hắn cảm thấy anh ta là một người đàng hoàng.

Thật sự hắn không kỳ thị loại tình cảm đồng giới này. Ngày nay quan niệm truyền thống về hôn nhân đã không còn nặng nề và tình yêu đích thực mới là điều quan trọng.

"Bọn tớ hả, yêu từ cái nhìn đầu tiên!"

Nhắc đến anh chàng bác sĩ, khóe miệng Lý Thiên Trạch bất giác cong lên thành một nụ cười. Người đang yêu có khác, tâm trạng lúc nào cũng tràn đầy gió xuân.

"Mà, từ khi nào cậu lại quan tâm chuyện tình cảm của người khác vậy?"

Lý Thiên Trạch bỏ điện thoại xuống sau khi gửi xong tin nhắn cho người mà ai cũng biết là ai đấy. Cậu đến ngồi trước Tống Á Hiên chuẩn bị tâm sự.

"Tớ có chút tò mò."

"Tớ là người phương Bắc lúc đó mới chuyển đến đây, ít nhiều chưa thích nghi được với cuộc sống phương nam. Do khí hậu thay đổi, tớ bị bệnh phải nhập viện hết ba ngày. Thấy tớ thường bỏ bữa sáng, anh ấy mỗi ngày đều kiên nhẫn ép tớ ăn, dần dần trở nên thân thuộc lúc nào không biết. Anh ấy tính tình ôn nhu, đối với ai cũng tốt, nhưng tớ nhận ra cách anh ấy đối xử với tớ không giống với người khác. Tớ bị tình yêu làm cho ngu muội đánh liều tỏ tình với anh ấy, ai ngờ anh ấy cũng thích tớ."

Lý Thiên Trạch nhớ lại kỷ niệm hai người gặp nhau, mỗi lời kể đều kết thúc bằng giọng nhẹ nhàng khiến người nghe cảm nhận được sự ngọt ngào của câu chuyện.

"Cậu không nghĩ đến chuyện tỏ tình thất bại sao?"

"Đúng là tớ có nghĩ đến, nhưng chưa chính tai nghe được câu trả lời tớ từ người đó, tớ không muốn từ bỏ! Huống gì bây giờ tớ còn muốn cảm ơn bản thân mình lúc trước đã dũng cảm nói ra!"

Lý Thiên Trạch vừa đáp vừa cầm điện thoại lên tiếp tục nhắn tin với anh bác sĩ.

"Không phải cậu đang gặp chuyện gì chứ? Nói xem, có phải là cậu bạn hôm trước cậu dẫn về không? Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, hãy suy nghĩ cho kỹ. Để có thể đối mặt thổ lộ tình cảm với cậu, cậu ấy chắc chắn đã phải vật lộn với thứ cảm xúc phức tạp và rối rắm trong lòng mới quyết định được."

Lý Thiên Trạch nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm của người từng trải với hy vọng Tống Á Hiên có thể hiểu.


Sông Châu Giang vào đêm Trung thu đầy nhóc người tụ tập ngắm trăng. Tống Á Hiên chọn một góc khuất gần bờ sông làm điểm hẹn, vị trí này không quá đông người cũng không quá tách biệt đến mức không còn nhã hứng ngắm trăng.

Khi Hạ Tuấn Lâm đến nơi, Tống Á Hiên đã có mặt và đang ngồi trên mấy bậc thang.

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng đàn ghi-ta vang lên nghe rất rõ.

Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng cắt ngang, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.

Mặt trăng hôm nay rất tròn, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 23 năm cậu không đón Trung thu cùng gia đình.

"Tháng chín luôn là hồi li biệt, hồi ức là nỗi buồn nhung nhớ..."

Đây chính là "Thành đô", Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đoạn nhạc dạo đã nhận ra bài hát.

"Á Hiên, chúng ta vẫn là bạn nhé?"

Việc gì đến cũng phải đến, cậu phải đối mặt với nó thôi. Một bài tình ca buồn, câu trả lời dường như ẩn chứa trong lời bài hát.

"Không."

Tiếng hát dừng lại, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng ồn của đám đông từ đằng xa vọng tới. Câu trả lời của Tống Á Hiên vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào tim Hạ Tuấn Lâm.

"OK, tớ biết rồi! Chúc cậu luôn hạnh phúc!"

Hạ Tuấn Lâm chưa khỏi bệnh hắn nên trong giọng nói vẫn còn âm mũi. Lời cậu thốt ra nghe có chút tủi thân.

Lần đầu tiên tỏ tình thất bại, Hạ Tuấn Lâm dù không muốn cũng không còn cách nào khác, nhưng cậu không hối hận.

Cậu đứng dậy định xoay người bỏ đi thì cổ tay bị Tống Á Hiên nắm lấy.

"Tớ còn chưa nói gì, cậu biết cái gì chứ?"

Tống Á Hiên có chút buồn cười trước cái cách cậu tự suy tự diễn, thật dễ thương muốn chết.

"Muốn tiếp tục làm bạn thì sao làm người yêu được?"

Hắn xoay người cậu lại để cả hai cùng đối mặt nhau, mắt cậu nhìn vào mắt hắn.

"Ý cậu là sao?"

Hạ Tuấn Lâm nghe hai tai lùng bùng.

"Ý tớ là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức hẹn hò!"

Tống Á Hiên không giải thích dài dòng mà trực tiếp nắm chặt tay cậu kéo cậu vào lòng, đoạn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vừa hiểu được ý tứ trong câu nói kia, Hạ Tuấn Lâm phản ứng bằng cách ôm chặt Tống Á Hiên và nghiêng đầu giúp nụ hôn sâu hơn.

Ánh trăng đẹp say đắm lòng người, lại thêm một cặp tình nhân được sợi chỉ hồng của ông tơ bà nguyệt buộc chặt.

"A, thôi xong rồi!"

Hạ Tuấn Lâm sực nhớ chuyện gì đó, vội đẩy Tống Á Hiên ra.

"Bây giờ cậu hối hận đã không kịp!"

Tống Á Hiên tưởng cậu đổi ý không muốn thừa nhận tình cảm của mình.

"Không phải, tớ đang bị cảm, sợ lây bệnh cho cậu!"

Tống Á Hiên còn phải hát, nếu bị cảm giọng hát sẽ bị ảnh hưởng.

"Vậy lây bệnh cũng tốt!"

Tống Á Hiên lại kéo cậu vào lồng ngực, dùng ngón tay vuốt ve môi cậu rồi cúi xuống hôn cậu lần nữa.

Có thể cậu không tin.

Tớ đối với cậu cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên!

[Trans-fic] Siêu sao gây họa - Lâm Hiên LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ