Chapter 2

376 43 15
                                    

Tối đó tại nhà, Tiêu Chiến đã hoàn thành nốt bản hợp đồng và gửi các điều khoản chi tiết khác vào e-mail của Vương Nhất Bác. Anh hâm nóng lại thức ăn thừa, nặng nề ngồi lên ghế bành để chuẩn bị thưởng thức món ăn có vị giả khoai tây ngon nhất của mình. Anh mới vừa tắm xong, không dính mực, và thư giãn trong bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Nếu lúc này Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm của tiệm cafe dưới phố.

Đặt món xào nóng hổi vào lòng một cách cân bằng nhất, anh mở một kênh nấu ăn trên TV với âm lượng thấp và ngồi khép bằng trên ghế. Kiên Quả cũng dùng bữa tối cùng anh, gừ gừ rên rỉ bằng cơ thể ấm áp của mình. Anh có cảm giác từng tấc da thịt trên người đều đang được thư giãn thoải mái, tất cả những đau nhức trong ngày như thể được ai đó xoa dịu từng chút một. Tiêu Chiến díu hai mắt lại, và cuối cùng đã kết thúc bữa tối khi điện thoại sáng lên với một thông báo mới.

Anh mở WeChat, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong yêu cầu kết bạn. Trong một khắc, ngón tay anh khẽ cứng lại. Tiêu Chiến đã xoá hết mấy hình ảnh ngớ ngẩn và đáng xấu hổ của mình khỏi các tài khoản xã hội từ lâu, mục đích chủ yếu là để dễ quảng bá các tác phẩm nghệ thuật hơn. Vậy nên anh đã chấp nhận ngay yêu cầu kết bạn kia mà không cần suy nghĩ.

Anh thoải mái nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt mỏi với Kiên Quả trong lòng và một tập phác thảo đặt trên đầu gối. Anh phác hoạ qua một số hình ảnh và vài concept cho thiết kế của vị khách hàng mới, nhưng không thu được kết quả gì. Tiêu Chiến xoay tròn cây bút chì của mình, nhắm mắt lại. Căn hộ của anh lúc này cực kì yên tĩnh với thanh âm trầm thấp của những MC trên TV, họ đang kịch liệt tranh cãi về việc đầu bếp nào là người có món ăn ngon nhất.

Khi Tiêu Chiến đánh răng xong và chuẩn bị đi ngủ, anh lướt qua khung trò chuyện của mình, tiện thể trả lời tin nhắn của một cặp vợ chồng bằng vài meme, sau đó khẽ chớp mắt vì ngạc nhiên. Có một tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi tới.

> Thiết kế của anh khá ổn nhưng tỷ lệ vẫn còn kém quá, Tiêu tiên sinh. Cứ để tôi trả anh nhiều hơn nhé.

Bàn tay Tiêu Chiến lơ lửng giữa bàn phím rồi đưa lên gãi đầu. Cảm giác xao xuyến êm dịu dâng lên trong lồng ngực anh, và khi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh không khỏi kinh ngạc khi thấy một nụ cười dịu dàng nở rộ trên khoé môi.

"Nhóc xính lao này." Anh lẩm bẩm, lê bước vào phòng ngủ và ngã phịch xuống giường, chùm chăn lên mặt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong bóng tối, dưới tấm chăn "Cẩn thận hơn với tiền của cậu đi, Vương tiên sinh."



*




Tiêu Chiến đang đứng trong góc vẽ của studio, một bản tình ca buồn vang lên từ loa bluetooth của anh, và đó là lần tiếp theo anh gặp Vương Nhất Bác. Đó là một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo sau một tuần rưỡi hoàn tất bản hợp đồng và kiểm tra sức khoẻ. Lạnh tới mức dẫu cho Tiêu Chiến có đặt máy sưởi trong góc phòng, ấy nhưng điều đó cũng chẳng làm cho đôi bàn tay anh ấm hơn chút nào cả. Người anh đông cứng như đá suốt cả ngày dài, và ngày lúc càng bực bội với chính mình sau mỗi cơn nhức nhối hành hạ hai cổ tay. Anh kéo tay áo len lên tận khuỷu để tránh không cọ vào sơn, nhưng điều đó lại làm cho cái lạnh táp vào da thịt anh đau buốt. Mũi anh sụt sịt nước mũi, và cảm thấy có chút khốn quẫn trào dâng.

[Transfic] Playbook thiết kế đồ hoạ của Tiêu Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ