Chapter 1

1.3K 75 6
                                    

Tiêu Chiến cặm cụi lau sạch màn hình in của mình, trượt tấm giẻ lau thành một đường thẳng dọc xuống phía sau tấm vải khi tiếng chuông cửa bất ngờ kêu vang. Đôi mắt anh mở to, mơ màng xen lẫn chút hoảng loạn, và anh vội vã chuyển phần mực còn lại trên tấm giẻ sang cái bọc nhựa mà anh dùng để đựng màu trước khi nó kịp khô.

Anh chỉ vừa vặn liếc mắt lên để xác nhận hình dáng chàng trai trẻ ăn mặc đơn giản đang đứng lảng vảng ở phía trước, và gọi to bằng chiếc lưỡi bị kẹt lại giữa hai hàm răng.

"Tôi tới ngay bây giờ đây."

Anh ra hiệu trước đôi ghế đặt cạnh bình cà phê ở khu vực tiếp tân, rồi mặt khẽ nhăn lại khi nhận ra tay mình dính đầy mực. In thủ công theo cách truyền thống hẳn phải là một quá trình gọn gàng bởi tính cần thiết của nó, nhưng Tiêu Chiến lại thích những thiết kế sáng sủa, bão hòa và có xu hướng lộn xộn hơn, mặc cho anh có cố gắng thế dọn dẹp nó thế nào đi chăng nữa.

"Cậu ngồi đâu cũng được."

Anh chui vào góc khuất phía sau không gian phòng làm việc, các thiết bị rửa ảnh nằm gọn ở một góc đằng sau máy phơi sáng. Anh đặt màn hình vào bồn rửa và nhúng tay vào cái vòi nước nóng rực. Sau đó lau khô qua bằng khăn, rồi cởi tạp dề ra và vẩy vẩy tay trước đống máy móc.

Đằng trước của phòng làm việc của Tiêu Chiến được bố trí cẩn thận hơn, anh chú tâm tới mọi chi tiết thiết kế mà mình muốn truyền tải qua tác phẩm: chuyên nghiệp, sạch sẽ, tinh tế và thời thượng. Tách biệt giữa không gian làm việc trong studio và tiền sảnh là một bộ cửa kiểu Pháp luôn vô tư để mở nhằm theo dõi tình hình phía trước, phòng trường hợp có ai đó đột nhiên nhảy vào. Đây chính là kiểu giám sát khiến Tiêu Chiến bị đuổi cổ khỏi công ty và phải làm việc trong kho. Và khi phòng làm việc cho xuất bản một bài báo về anh cùng cái showcase họ đang làm, mẹ đã gọi điện tới chỉ để lớn tiếng đọc nó cho anh nghe. Tiêu Chiến cười khổ với bà qua điện thoại.

"Đó là một cách khá tuyệt để nói thay lời tuyệt vọng đấy, mẹ." Anh thở dài.

"Con yêu." Bà đảo mắt nhìn anh, nhưng vẫn không giấu nổi sự thật: đó là chẳng ai muốn anh rời khỏi xưởng thiết kế mà anh đang làm việc cả. Một phần thiết kế đồ họa của anh vẫn hoạt động dưới thương hiệu của xưởng cũ. Nhưng anh đã nghe theo tiếng gọi của tự do và quyết định tự mở studio, mặc cho mọi chuyện có đi theo chiều hướng nào đi chăng nữa.

Và sau hai năm, anh đã ở đây, dù không quá giỏi giang nhưng cũng không tệ như anh nghĩ. Anh đã được làm công việc mình yêu thích, và anh nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

Khi anh tới gần vị khách - một chàng trai trẻ với quần áo hàng hiệu, với mũ bảo hiểm đặt trong lòng, và một cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc - anh bày ra gương mặt anh dũng của mình, nở một nụ cười lịch sự với vị khách hàng tiềm năng.

Anh đưa tay về phía cậu ta, cúi chào.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Cậu ta đứng dậy, bỏ mũ bảo hiểm vào ghế, và đáp trả lời chào, bằng cách nắm chặt lấy tay anh và lắc mạnh trước khi lùi lại. Và khi cậu ta làm vậy, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Ngoài ra còn có, anh khá chắc chắn, mùi xăng đặc trưng dễ nhận biết.

[Transfic] Playbook thiết kế đồ hoạ của Tiêu Chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ