Văn Án

1.1K 99 21
                                    

Mở hé đôi mắt đục ngầu, 2 con ngươi khắc ghi một chữ 'Hạ', một chữ 'Nhất', hắn nhân lần đầu tiên đứng trước ánh mặt trời mà vui sướng cười to.

Hắn không cần phải lẩn mình vào ban ngày nữa, không thể chết bởi vũ khí bình thường, hắn là bất tử, hắn là kẻ mạnh nhất.

Cộp...cộp...

Đánh thức tâm tư kiêu ngạo ấy là tiếng giày chuyên dụng của chiến trường, được đạp mạnh mẽ trên nền đất đỏ gồ ghề, nó dần lớn hơn, như tiến lại gần hắn!? Là nghe lầm sao!?

Hắn cũng tự nghĩ là mình quá đa nghi, có thể chỉ là người lạ qua đường, cho đến khi có người chắn ngang lối mòn của hắn.

'Mái tóc đen, đôi mắt hẹp diều hâu đồng tử đen sắc bén, trang phục quân binh, đôi cánh trắng tự do sau lưng. Một kẻ trực thuộc thành Rose sao!?'

"Gia nhập đi, trinh sát đoàn."

"Tại sao!?"

Lắng tai nghe tông giọng đanh thép đôi khi khó chịu của kẻ đó lại khiến sự thắc mắc của hắn dâng cao. Tại sao lại đề nghị một kẻ mới gặp mặt vào binh đoàn chứ!?

"Ta đã thấy tất cả."

"Ít nhất nhóc sẽ không chết yểu trên chiến trường như bọn tân binh chỉ biết bủn rủn tay chân khi chống lại những gã khổng lồ ngoài kia."

Thì ra kẻ đó đã thấy những gì hắn làm trong đêm đầu tiên đến thế giới này. Thứ đáng ra không ai nên hay. Hắn tuy không được giết kẻ kia nhưng ngay khi thân phận bị bại lộ thì hắn có quyền giải quyết cho thỏa đáng. Bất quá lại thêm một trận đau đớn từ ngục giới. Theo dự định hắn sẽ giết người diệt khẩu nhưng lại chậm tay suy nghĩ kĩ.

Liệu việc làm này có lợi cho hắn!? Rước rắc rối về mình chính là không khôn ngoan. Huống hồ kẻ này rất mạnh, đồng thời mang vai trò quan trọng đối với an nguy của vương quốc và hắn. Chẳng ai có thể dự báo được trước tương lai cả. Nên đành thay đổi ý định ban đầu của mình mà làm lơ.

Quả nhiên, đó là quyết định đúng đắn nhất của hắn từ trước đến nay.

_______________

Ngồi ung dung trong căn phòng khách tồi tàn, ánh đèn leo lét chập chờn như muốn tắt hẳn của dãy chung cư bỏ hoang, thành công toát lên sự tĩnh mịt, âm u đến tột cùng.

Không khí ngột ngạt bấy giờ mới dần thoáng đãng sau cuộc đối thoại giữa 2 bên.

"Ngươi thật là một kẻ kì lạ. Nhưng ta thích lý tưởng và ánh tàn độc trong mắt ngươi."

"Hãy cùng hợp tác nào."

Thanh âm vừa cất khàn đặc như có đá tảng chắn ngang giọng của hắn đủ làm cho người khác nghe phải sởn gai ốc cả lên.

Bộ đồ đơn giản với gam màu tối gần như lẫn vào bóng đêm, mái tóc uốn nhẹ mang màu xám tro điêu tàn, dung mạo bị che khuất sau một bàn tay to lớn được gắn trên, khiến đối phương khá hiếu kì suy tư : 'Thật muốn tháo ra a.'

[Tống] [KnY] Enmu! Ác Mộng Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ