"Heicho Levi! Ngài tới gặp chỉ huy sao!?" - Chất giọng ngây ngô phát ra từ thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn đang trong tư thế nghiêm người, chào theo kiểu đặc trưng của quân binh.
Levi!? Một cái tên thật khó quên trong kí ức của Phelan, vừa nhắc thì hắn chỉ nghĩ ngay tới kẻ đó thôi. Đừng nói là cái tên Levi Ackerman, nổi tiếng mang danh chiến binh mạnh nhất của nhân loại!? Mà huy hiệu đôi cánh tự do rõ rành rành ở sau lưng còn có thể chối cãi gì nữa. Nếu thế, đây chẳng phải phiền toái bình thường mà dứt khoát giải quyết nữa, sẽ khá dong dài a.
"Còn kia là ai!? Người trên vai ngài!?" - Nam nhân kế bên ngạc nhiên hỏi, tay phải chỉ đến hắn.
"Tân binh." - Chẳng thèm cho ai một cái nhìn, anh trả lời rồi lướt qua như một vị thần, vào thẳng đồn trú.
"Hể!? Tôi có đang nghe lầm không!?" -Petra khinh suất nói.
Cô và Eld mấy năm nay đồng hành cùng đội trưởng sao chẳng hiểu rõ tính tình khó ở của Levi, tùy tiện, nghiêm túc, ưa sạch sẽ, đôi lúc còn thô bạo và sẵn sàng động tay chân để người khác nghe theo. Thế mà hôm nay lại mang đến một bắt ngờ lớn nha.
"Không lầm đâu, binh trưởng đã nói là tân binh." - Eld quay người hướng theo bóng lưng cao ngạo kia, chính anh cũng chỉ biết thần người nhấn mạnh cho cô.
Cả 2 cùng chung suy nghĩ chuyện này phía sau tiếp diễn còn dài và kịch tính, đồng thời bản thân hơi hụt hẫng vì không được tham gia.
.
RẦM...
Nhẹ nhàng đạp tung cửa phòng, khung cảnh giản dị bên trong hiện ra gồm một chiếc bàn lớn với sấp giấy tờ, 1 cửa sổ đối diện mở rộng kèm màn treo xanh lục, 1 kệ tủ chất đầy sách và 2 người đang sửng sờ.
Levi cứ thế ngang nhiên bước vào như đúng rồi.
Bịch...
Anh không nói không rằng thả rơi hắn một tiếng rõ đau điếng. Tông giọng trầm thấp không thiếu phần bất cần đời ra lệnh. - "Erwin! Cho thằng nhóc này vào đội của tôi ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [KnY] Enmu! Ác Mộng Luân Hồi
Fiksi PenggemarTrong bóng tối kẻ lạc lối là ai? Hắn không biết. Ý nghĩ hối hận chẳng hề tồn tại, hắn tàn ác mang hi vọng một cuộc sống vĩnh cửu dưới thân phận quỷ dữ. "Tâm hồn ta với 2 sắc trắng đen là đủ." Hắn yêu sự đau đớn trên gương mặt của những kẻ sắp bước...